chủ mở miệng âm hiểm cười nói, đồng thời ngón trỏ trái bấm rách ngón cái
trái, vài gọt máu từ ngón tay cái chảy ra. Đầu tiên Môn chủ cấp tốc quay
ngón trái vài vòng, sau đó dán sát môi lộ ra ở mặt nạ của mình. Giống như
thưởng thức mỹ thực ngon nhất trên thế gian, hắn liếm sạch vài giọt máu
dần chuyển màu đen trên ngón tay cái, hai mắt đầy âm lệ dùng nội lực
truyền mật âm, nói -- Thi tôn Nhất Hào, mau hiện thân!"
Thi tôn Nhất Hào bị Môn chủ dùng huyết chú cho gọi, phá cửa sổ vào
nhanh như tia chớp, sau đó thân thể bất động đứng trong phòng như một
pho tượng điêu khắc.
Dạ Dật Phong thấy nam tử mặc hắc y phá cửa sổ bay vào như tia chớp,
tiếp đó hai mắt giống như một ao lặng sóng, quỷ khí trầm trầm đứng bất
động trong phòng, sắc mặt không chút máu, tim hắn không kiểm soát, tự
động run lên. Hắn có thể cảm thấy rõ, nếu Môn chủ đã nói thi tôn, tuyệt đối
lợi hại hơn hẳn trăm tên tang thi mà mình thấy ở Bách Hoa cư lúc trước.
"Dùng nước trà hóa kiếm khí khônglàm khó được Thái tử Thương
Nguyệt. Thái tử Thương Nguyệt không ngại đem nước trà còn dư trong
bình hóa vô số thanh kiếm khí bén nhọn, cắt vào cổ thi tôn, thử bản lĩnh thi
tôn này một lần chứ?"
Môn chủ mở nắp bình, đích thân đưa cho Dạ Dật Phong phân nửa bình
nước trà nóng, đồng thời mở miệng bổ sung: "Thái tử Thương Nguyệt yên
tâm, thời điểm ngươi dùng nước trà hóa vô số thanh kiếm khí để cắt vào cổ
tên thi tôn này, thi tôn sẽ không đối với ngươi... có mảy may hành động
phản kích nào."
Dạ Dật Phong nhận lấy bình trà, ngưng tụ nội lực hùng hậu trong tay
trái, lúc này mới đột nhiên nghiêng bình trà. Nước trà nóng bỏng trong bình
lập tức hóa thành vô số mũi kiếm dài sắc bén, bay vọt tới cổ thi tôn. Vậy
mà, ngay lúc mũi kiếm sắp đâm đến cổ thi tôn thì lại biến mất vào hư
không trong nháy mắt.