"Môn chủ có thi tôn lợi hại như vậy, mặc dù không đến khách sạn Cát
Tường hỏi thăm lai lịch của Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng
Nguyệt từ ta cũng có thể đánh bại bọn họ, Môn chủ..." Dạ Dật Phong lóe
lên một tia nghi ngờ không rõ, mơ hồ trong lòng, hai mắt hiện lên tia đề
phòng, nhìn chằm chằm Môn chủ: "Vì sao vẫn phải đến đây?" D/đ LQĐ
"Thái tử Thương Nguyệt lộ ra khuôn mặt thật, chính là thành tâm
muốn liên thủ với bổn Môn chủ. Nếu bổn Môn chủ coi thường thành ý của
Thái tử, chẳng phải phụ lòng thái tử sao? Cho nên bổn Môn chủ đến! Dĩ
nhiên, bổn Môn chủ đến không phải để liên thủ với thái tử để đối phó địch,
mà là..." Môn chủ không nhìn tia đề phòng trong mắt Dạ Dật Phong, chậm
rãi vuốt ve lòng bàn tay, đưa tiếng cười nhạt rót vào lỗ tai hắn: "Lấy thành ý
đáp thành ý, muốn mời Thái tử cùng đi rừng trúc xem diễn, thưởng thức vở
tuồng phấn khích khi kẻ địch bị chặt làm trăm mảnh. Tin rằng Thái tử
Thương Nguyệt nhất định còn không kịp chờ đợi chứng kiến một màn kia
hơn bổn Môn chủ chứ?"
Mặc dù Dạ Dật Phong che giấu tia đề phòng trong mắt nhưng trong
lòng vẫn thấy có chút gì đó không đúng như cũ, hơi nhún vai nói: "Nói như
thế... ta há không phải đa tạ thành ý của Môn chủ, mời thưởng vở kịch chặt
làm trăm mảnh?"
"Thái tử không cần khách khí. Bổn Môn chủ rất muốn mời Thái tử
cùng nhau vui vẻ thưởng thức bức họa tuyệt mỹ khuynh thế được tô từ máu
tươi của kẻ địch. Sắp tới giờ hẹn rồi, chúng ta không nên để kẻ địch đợi lâu,
xuất phát chứ?"
Dứt lời, ống tay áo màu cam của Môn chủ khẽ vung, cùng với thi tôn
biến mất trong phòng như u linh tăm tối.
Mặc dù trong lòng Dạ Dật Phong cảm thấy có chút không thích hợp,
nhưng lại khẩn cấp muốn nhìn hình ảnh tuyệt mỹ là kẻ thù Hiên Viên Diễm