của nàng về phía chân trời xa xăm. [HoàngNgọcTửBăễnđànLêQuýĐôn]
Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ từ mở mặt, bước chân chôn giấu đau
thương vỡ vụn đi tới góc tường phía bắc của căn phòng. Ở nơi đó đặt một
cái hộp bằng gỗ tử đàn. Nàng mở nắp hộp, lấy Huyết tỳ bà ra rồi ôm vào
trong ngực, dời bước đến bên giường sau đó ngồi xuống cạnh Hiên Viên
Diễm. Mắt ngọc rưng rưng, xót xa nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc
của Hiên Viên Diễm. Nàng tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên
người chàng, mười ngón tay gảy dây đàn tỳ bà. Đôi môi nàng bị hàm răng
cắn rách, nhuốm máu. Tiếng đàn réo rắt hòa vào tiếng hát u buồn tha thiết,
theo gió lạnh bay lên bầu trời đêm.
Yêu quá sâu, sẽ dễ bị tổn thương; tình quá thật, nên khó rời khó bỏ.
Gấp một ngàn con hạc giấy, kết một ngàn tình yêu ta gửi đến chàng,
theo truyền thuyết, yêu và yêu có thể gặp lại!
Đêm khó ngủ, chuyện cũ thoáng ẩn thoáng hiện; lòng đau nhức nhối,
yêu người càng lún càng sâu.
Gấp một ngàn con hạc giấy, mang theo một ngàn nguyện vọng của ta.
Lúc tỉnh mộng, tình duyên sẽ không mất đi!
Lòng của ta, không hối hận, gấp bao nhiêu hạc cũng là vì chàng.
Nước mắt ta, rơi vô tận, váng vất quanh quẩn trong giấc mộng đêm
khuya.
Ngàn hạc giấy, ngàn trái tim, theo gió bay đi!
Yêu quá sâu, sẽ dễ bị tổn thương; tình quá thật, nên khó rời khó bỏ.
Gấp một ngàn con hạc giấy, mang theo một ngàn nguyện vọng của ta.