Cùng lúc đó --
Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn nghe thấy... tiếng hát mang theo tình yêu
sâu đậm tỏa khắp mọi nơi; nghe thấy khúc hát vừa thổ lộ tình yêu nhưng
cũng chứa đầy lạnh lẽo, bi thương và buồn bã, trong giây lát trái tim như bị
một bàn tay vô tình hung hăng bóp nát thành từng mảnh.
Gấp một ngàn con hạc giấy, kết một ngàn tình yêu ta gửi đến chàng,
theo truyền thuyết, yêu và yêu có thể gặp lại! Gấp một ngàn con hạc giấy,
mang theo một ngàn nguyện vọng của ta. Lúc tỉnh mộng, tình duyên sẽ
không mất đi!
Khó trách... Hai ngày qua, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không ngủ
không nghỉ để gấp hạc giấy, thì ra từng con hạc giấy này lại ẩn chứa truyền
thuyết cầu nguyện vọng xinh đẹp đến vậy.
Giờ phút này, Tiêu Hàn từ trước đến nay vẫn cho rằng nước mắt và
mình không có duyên với nhau lại hơi ửng hồng khóe mắt, không thể điều
khiển mà tự động ươn ướt!
Bên trong phòng --
Vạt áo tím và tóc đen theo gió bay bay, khuôn mặt tràn ngập đau
thương, lệ che phủ tầm mắt của nàng nhìn Hiên Viên Diễm, môi vẫn mấp
máy lặp lại lời hát. Trong đầu nàng không ngừng xẹt qua hình ảnh Diễm
từng cười, ôm nàng ở trong vòng tay ấm áp của hắn, cực kì thâm tình nói:
"Nguyệt nhi, được nàng yêu, chết cũng xứng đáng!" Lòng nàng tựa như nổ
thành ngàn vạn mảnh, mỗi mảnh nhỏ như bụi trôi theo ngón tay nàng gảy
đàn tỳ bà, tiếng đàn đau đớn không tưởng được bay về phía chân trời xa
xôi.
Trong người Thượng Quan Ngưng Nguyệt khí huyết cuồn cuộn, bàn
tay liên tục gảy đàn. Ngón tay đã bị dây đàn cứa vào, máu tươi theo dây
đàn chảy xuống từng giọt từng giọt, sau đó... hợp lại thành dòng suối nhỏ