Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu, mặc dù mắt ngấn lệ nhưng
ánh mắt lại lạnh lẽo dọa người, giận dữ hét lên: "Cút ra ngoài cho ta!"
Tầm mắt Tiêu Hàn từ đầu ngón tay chảy máu chậm rãi chuyển đến
gương mặt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng không nhìn ánh mắt
dọa người của nàng. Tay trái vẫn dùng sức nắm cổ tay phải của nàng như
cũ, ngón trỏ chỉ Hiên Viên Diễm hôn mênhư đã ngủ say ngàn vạn năm, hắn
gằn từng chữ: "Nàng làm mình bị thương thì hắn sẽ tỉnh lại sao?"
"Ta nhắc lại lần nữa, cút ra ngoài! Nếu không..." Cánh tay phải dùng
sức thoát khỏi bàn tay của Tiêu Hàn, vụt đứng lên từ trên giường. Năm
ngón tay đầy máu của nàng lấy tốc độ sét đánh bóp cổ Tiêu Hàn, giọng cực
kì lạnh lẽo: "Ta sẽ không chút lưu tình mà bẻ gãy cổ ngươi!"
Mặc dù năm ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt siết chặt cổ mình,
nhưng lúc này Tiêu Hàn vẫn có thể dùng nội lực để hất ra, chỉ có điều hắn
không định làm thế. Tiêu Hàn chỉ nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, môi
mỏng khó khăn nhả ra từng chữ nhàn nhạt: "Trước mắt Hiên Viên Diễm
còn chưa chết, chỉ là lâm vào hôn mê thôi. Mà Hiên Viên Diễm yêu nàng
bao sâu, ta tin tưởng hắn... ngay cả hôn mê vẫn có thể cảm nhận được sự
tồn tại của nàng. Nếu nàng lựa chọn tự mình hại mình, e rằng bị thương là
đầu ngón tay nàng, đau là tim của hắn!"
Sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại không biết lúc này Tiêu Hàn
không có chút ác ý nào với mình? Hắn chỉ muốn ngăn cản mình tiếp tục
đánh đàn khiến đầu ngón tay bị thương nặng hơn mà thôi. Vì vậy, Tiêu Hàn
vừa ngừng lời, nàng đã buông lỏng năm đầu ngón tay bóp cổ hắn.
"Đây là chuyện của ta và Diễm, không liên quan tới ngươi! Ngươi
hoặc là cút ra ngoài, hoặc là câm miệng cho ta. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ
không chút để tâm mà tiễn ngươi đi hoàng tuyền đâu!"