Nước mắt ta, rơi vô tận, váng vất quanh quẩn trong giấc mộng đêm
khuya.
Ngàn hạc giấy, ngàn mảnh tình, theo gió bay đi!
Trong khúc buồn vang vọng, không chỉ có máu từ năm đầu ngón tay
của nàng không ngừng chảy xuống mà khí huyết trong cơ thể cũng mãnh
liệt cuộn lên, khóe miệng từ từ chảy ra một dòng máu tươi.
Thấy khóe miệng nàng chảy máu, xuôi theo cổ chảy xuống vạt áo màu
tím, tạo thành nhiều đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp mà chói mắt như hoa của địa
ngục đen tối, Tiêu Hàn không đành lòng tận mắt nhìn tiếp. Ngân Lang,
Thanh Báo, Ngốc Bảo và Cầu Cầu cũng đều yên lặng quay người đi.
Mà trong nháy mắt bọn họ quay người đi --
Một ấn kí hình hoa sen máu trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
màu đỏ yêu dị dần dần tỏa ra. Không chỉ có màu đỏ, dường như hào quang
bảy màu cũng cùng le lói.
"Phốc --"
Tiếng đàn tỳ bà và tiếng hát đột ngột ngưng bặt.
[HoàngNgọcTửBăễnđànLêQuýĐôn]
Thượng Quan Ngưng Nguyệt có cảm giác linh hồn nát tan, bay tán
loạn, phun ra một ngụm máu lớn. Tỳ bà ôm trong ngực rơi xuống, đập trên
mặt đất lạnh lẽo "ầm" một tiếng.
Nghe thấy tiếng vang, Ngân Lang, Thanh Báo, Ngốc Bảo và Cầu Cầu
lập tức quay người lại.
"Chủ tử --"