Lúc tỉnh mộng, tình duyên sẽ không mất đi!
Lòng của ta, không hối hận, quay đi quay lại cũng là vì chàng.
Nước mắt ta, rơi vô tận, váng vất quanh quẩn trong giấc mộng đêm
khuya.
Ngàn hạc giấy, ngàn trái tim, theo gió bay đi!
Lòng của ta, không hối hận, quay đi quay lại cũng là vì chàng.
Nước mắt ta, rơi vô tận, váng vất quanh quẩn trong giấc mộng đêm
khuya.
Ngàn hạc giấy, ngàn trái tim, theo gió bay đi!
Ngàn hạc giấy, ngàn mảnh tình, cứ theo gió bay đi... (*)
[(*) Theo bài hát Ngàn hạc giấy (Thái Chính Tiêu)
Tiếng hát như khóc như kể lể, như thâm tình ngàn năm, tuôn ra bi
thương vạn năm. Giọng buồn bay ra cửa sổ khiến biển hoa ở đối diện cũng
bị nhiễm sự đau thương, tâm trạng chán nản ngừng đung đưa.
Bên ngoài cửa phòng, Ngân Lang và Thanh Báo vốn đang quỳ gối,
cùng Ngốc Bảo và Cầu Cầu buồn bã trông mong Hiên Viên Diễm có thể
tỉnh lại như một kì tích, thì nghe bên trong phòng vang lên tiếng đàn nhẹ
nhàng bi ai đủ để khoan tim đứt phổi, cộng với lời hát đau đớn xé hồn cuộn
phách. Trong phút chốc, bi thương trong lòng bọn họ không thể kiềm chế
được, nước mắt tràn mi, lã chã chảy xuống gò má.
Thiên Cơ lão nhân hóa thành một làn khói đen nấp ở trong góc cũng bị
lời hát buồn thương da diết đau gan đứt ruột này làm sống mũi chua xót,
nước mắt khổ sở thương xótrơi xuống.