Thiên Cơ lão nhân chưa về Vô Danh sơn trang, mặc dù Thượng Quan
Ngưng Nguyệt rất đói, nhưng không có khẩu vị để ăn. Lúc này, Thiên Cơ
lão nhân đã ôm Diễm xuống thạch thất chữa bệnh, vừa nghĩ tới Diễm đang
hôn mê sẽ tỉnh lại rất nhanh, không chỉ có khẩu vị của nàng trở nên tốt hơn
mà tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ.
Vì vậy --
Dung nhan tuyệt sắc cười vui sướng nhìn Thanh Báo, dịu dàng nói:
"Thanh Báo, hiện tại khẩu vị của ta rất tốt. Ngươi đi thiện phòng lấy một
đĩa đậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang muối và vài đĩa điểm
tâm khác tới đây!"
"Dạ!"
Thấy Vương phi chủ tử nhiều ngày không nuốt chút thức ăn nào, cuối
cùng cũng chuẩn bị dùng bữa sáng, trong lòng Thanh Bảo rất vui mừng,
bóng dáng cũng nhanh chóng đến ngoài cửa chính của phòng như tia chớp.
Thời gian rất nhanh -- Ngân Lang và Thanh Bảo lại xuất hiện trong
phòng, đem một đĩa bánh hạnh nhân ngũ vị, một đĩa hoa đào bơ giòn,một
đĩa bánh hoa quế, một đĩa đậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang
muối, lục tục đặt trên bàn rồi nắm hai tay sau lưng, đứng yên phía sau
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngân Lang đặt một đôi đũa ngà, một chén sứ
và muỗng sứ Thanh Hoa trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu
Hàn.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt múc canh hạt sen nấm tuyết vào trong
chén. Mùi hương từ canh xộc vào mũi.
Mặc dù Ngân Lang đứng sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
nhưng hắn khẽ nâng cằm, thái độ lạnh nhạt với Tiêu Hàn. Ý nghĩa của động
tác này cũng rất rõ ràng -- Vương phi chủ tử nhà ta chỉ là khách khí mời