"Đây là thói quen xấu. Thời gian dài không ăn bữa sáng gây hại rất lớn
đến thân thể, thậm chỉ là đoản mệnh (chết sớm) đó.Nếu Tiêu thái tử muốn
mạng lớn một chút thì tốt nhất nên từ bỏ thói xấu này. Vừa đúng lúc ta
muốn ăn sáng, không bằng..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài nữ âm,
ngón tay miễn cưỡng kéo ghế, môi anh đào cười cười: "Bắt đầu từ hôm nay,
Tiêu thái tử từ bỏ thói xấu không thích ăn bữa sáng này đi, ngồi xuống ăn
sáng với ta chứ?"
Dường như không ngờ Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ mời mình ăn
sáng, thân thể Tiêu Hàn cứng đờ, ngồi xuống ghế mà nàng kéo ra, mở
miệng nói: "Đa tạ lời khuyên tốt của nàng, tại hạ sẽ sửa chữa!"
"Một hành động tốt đổi lấy một lời khuyên tốt, cho nên..." Thượng
Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, lười biếng xoa tay, chậm rãi nói: "Tiêu
thái tử không cần cảm ơn. Ta chỉ mượn lời khuyên để đáp lễ hành động của
Tiêu thái tử."
Tiêu Hàn không ngốc, đương nhiên hiểu ý ở ngoài lời của nàng. Nàng
muốn mời mình dùng thiện là giả, mời mình ngồi xuống nghỉ chân mới là
thật. Sở dĩ làm vậy là vì không chỉ tránh cho mình và thuộc hạ của nàng
ngang hàng, đứng nghiêm trong phòng, mà còn... cảm tạ hành động đêm
qua của mình, phá cửa sổ xông vào trong phòng ngăn cản nàng điên cuồng
gảy đàn, làm ngón tay bị thương càng thêm thương.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngưng xoa tay, nhìn Ngân Lang: "Canh
hạt sen nấm tuyết ta hầm cách thủy đã được rồi, ngươi đi bưng lên đi. Đừng
quên lấy nhiều thêm một phần ăn!"
"Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi ngay!" Ngân Lang vô cùng cung kính đáp
lời, bóng dáng liền nhanh chóng rời khỏi như mũi tên nhọn rời dây cung,
biến mất khỏi phòng trong nháy mắt.