"Được rồi...! Nguyệt hài tử, Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu
tử thì tất cả công lực sẽ dùng để di chuyển toàn thân Diễm. Nếu lúc này
Diễm tiểu tử bị người khác đánh nhẹ một chưởng, cho dù một chưởng này
nhẹ như lông hồng..." Nói xong lời nói dối thiện ý, Thiên cơ lão nhân với
vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bắt đầu nói sự thật:
"Công lực vô hại di chuyển trong người Diễm tiểu tử của Soái lão đầu sẽ
phát sinh lực sát thương phản phệ cường đại, ta và Diễm sẽ tử vong tại chỗ,
cho nên Nguyệt hài tử biết làm thế nào rồi chứ?"
"Soái lão đầu yên tâm chữa thương cho Diễm đi, những con bọ chét
bẩn thỉu bên ngoài kia..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ ý ở ngoài
lời của Thiên Cơ lão nhân, môi hồng cười đến xinh đẹp, trả lời: "Tuyệt đối
sẽ không vó cơ hội nào đến trước mặt hai người!"
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời, Thiên Cơ lão nhân mặt
mày hớn hở, ôm Hiên Viên Diễm chạy về phía cửa thạch thất. Ông đạp lên
miệng bậc thang đá, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Cơ
quan ở cửa thạch thất khởi động, khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn tứ đại Trưởng lão, ngọn tay gõ lên
bàn, lại chỉ về phía cửa thạch thất. Tứ đại Trưởng lão hiểu ý, lập tức đồng
loạt di chuyển từ bàn đến cách một thước trước cửa thạch thất. Thượng
Quan Ngưng Nguyệt nhẹ bước gót sen, tư thế lười biếng ngồi xuống ghế,
nhìn nhìn Tiêu Hàn.
"Theo lời các Trưởng lão, bữa sáng đưa vào phòng Tiêu thái tử trong
thời gian này, hình như Tiêu thái tử không động tới chút nào. Tiêu thái tử
ngại đồ ăn sáng của các Trưởng lão cấp cho không đủ phong phú dẫn đến
khẩu vị không tốt sao?"
"Không phải đồ ăn sáng không phong phú dẫn đến khẩu vị kém, mà
là..." Tiêu Hàn nghe thấy câu hỏi của Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhàn
nhạt đáp lại: "Tại hạ trước giờ có thói quen không ăn sáng." dđLQĐ