Thiên Cơ lão nhân đứng lên từ trên ghế, bóng dáng nhanh chóng tới
bên giường. Ông ôm Hiên Viên diễm lên, cười ha ha trả lời Thượng Quan
Ngưng Nguyệt: "Nguyệt hài tử có thể nghỉ ngơi rồi, tiếp theo sẽ do một
mình soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử!"
Dứt lời, chân trái của Thiên Cơ lão nhân dùng sức giẫm xuống mặt đất
một cái. Một lực mạnh mẽ từ vị trí chân ông giẫm lên nhảy đến phía trước
bên phải năm mét. Ở nơi đó, chỉ nghe "ầm" một tiếng, một lỗ tròn to bằng
miệng giếng lộ ra, bên trong có những bậc thang đá đi xuống.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã được tứ đại Trưởng lão giới thiệu cặn
kẽ về bố cục Vô Danh sơn trang, đương nhiên biết dưới mặt đất căn phòng
này có một thạch thất để Thiên Cơ lão nhân thỉnh thoảng dùng luyện công.
Thấy ông mở cửa thạch thất ra, nàng nhìn ông, nghiêng đầu hỏi: "Soái lão
đầu, người định mang Diễm xuống thạch thất chữa thương sao?"
"Ừ! Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử nên cần một nơi hết
sức yên tĩnh. Thạch thất có hiệu quả cách âm tốt, chính là nơi tốt nhất để
chữa thương cho hắn."
Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói chuyện làm cho từng chòm râu đuôi
sam và hoa hải đường cắm ở trên đó theo cằm lắc trái lắc phải trông rất tức
cười. Lúc này ông đang mở mắt nói dối, hơn nữa còn mặt không đỏ tim
không đập. Khi ông chữ thương cho Diễm tiểu tử, cho dù hai bên có trăn
người gõ chiêng đồng, ngàn người đánh trống lôi đài, vạn người thổi kèn
tỏa nột (*), ông cũng tuyệt đối không bị ảnh hương chút nào. Sở dĩ ông
phải nói như vậy, dụng ý chính là -- đương nhiên không muốn Nguyệt hài
tử theo vào thạch thất, nhìn thấy tình cảnh cả người ông bị làn khói đen bao
phủ để bức Ma Châu ra, tránh cho thân phận Ma Đế của ông bị bại lộ!
(*) Kèn Xô na