gỗ, một tràng tiếng cười, một tràng tiếng hô, tấu lên khúc ca xây nhà lan tỏa
đến mọi ngóc ngách trong Nam viện.
Bằng linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cộng với võ công sâu
không thấy đáy của Thiên cơ lão nhân, cần gì phải đi câu cá? Khí lưu trên
hai tay liên tục vung ngang qua nước hồ xanh ngắt, tất cả những con cá ở
sâu dưới hồ đều khó có thể chống cự, bị cuốn bay lên bờ.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi -- Trừ những con cá trích nhỏ như que
tăm bị Thiên Cơ lão nhân ghét bỏ, bĩu môi ném lại về trong hồ thì những
con cá trích lớn mập mạp đều vô cùng "vinh dự được" bay vào sọt. Dĩ
nhiên chúng đều được đưa đến nơi chúng sợ nhất - phòng bếp, không thể
chống lại vận mệnh đáng thương mặc người chém giết. Cuối cùng, sau khi
bị đánh vảy, moi nội tạng, những con cá trích được rửa sạch, bỏ vào trong
sọt lớn, sau đó đưa vào một căn phòng nào đó ở Bắc viện...
Bên trong căn phòng ở Bắc viện, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang
ngồi xếp bằng trên nệm êm bằng tơ lụa được trải lên mặt đất. Bên trái nàng
đặt hai sọt cá trích, bên phải đặt chiếc bàn kỷ trà dài, trên đó để rất nhiều
gia vị nướng. Ở phía trước nàng có một lò than nhỏ tinh xảo, trên lò than
gác chiếc vỉ sắt đặc chế để nướng cá.
Bốn con cá bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng bốn chiếc que trúc
xiên qua, đang đặt trên vỉ nướng, thỉnh thoảng trở mặt cá để làm cá chín
đều. Múi cá nướng thơm nức lan theo gió, nàng cầm chiếc cọ nhỏ trên bàn
rồi nhúng đầu cọ vào dầu, sau đó chậm rãi quét lên da cá. Màu da cá dần
chuyển sang vàng ruộm, lúc này nàng lại cầm lọ gia vị ở trên bàn rồi rắc
lên thân cá.
Có cá nướng ăn, Cầu Cầu và Ngốc Bảo sẽ bỏ qua sao?
Đối diện lò than -- Cầu Cầu và Ngốc Bảo chẳng thèm để tâm khói bếp
hun chảy nước mắt, ánh mắt tỏa sáng lòe lòe nhìn chằm chằm cá nướng