thơm lừng, nước miếng chảy thành vũng phía dưới.
Hành lang ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân liên tục.
“Nguyệt hài tử, con nhìn xem có phải rất tuấn tú không?” Thiên Cơ
lão nhân cười nói, nhún chân một cái vào trong phòng, thân thể xoay một
vòng rồi tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Lúc nãy Thiên Cơ lão nhân đi đâu?
Ông dựa theo một phen "tỉ mỉ" chỉ dẫn của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, chạy đến căn phòng khác, vô cùng nghiêm túc sửa sang lại trang
phục của mình. Giờ phút này -- Trên mặt dán một lớp da vàng dịch dung có
vết bớt màu đen, giày cỏ rách một lỗ lớn lộ ra ngón chân cái cắm đầy đuôi
gà trống sặc sỡ. Chòm râu và tóc bạc tết thành những bím tóc đều như bánh
quai chèo. Mỗi bím tóc đều giắt một bông hoa hải đường đỏ tươi. Thiên Cơ
lão nhân đang nhiệt tình đi lòng vòng trước mặt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, khẩn trương chờ nghe nhận xét của nàng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lật qua lật lại vỉ nướng, mùi thơm cá
nướng ngày càng đậm. Đôi mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, nàng lập
tức mở miệng khen: “Tuấn tú! Tuấn tú không địch nổi! Quả thật là tuấn tú
đến mức lên trời xuống đất cũng không có ai địch nổi!”
Dường như thấy lời tán dương của Thượng Quan Ngưng Nguyệt
không đã nghiền, thân thể Thiên Cơ lão nhân di chuyển đến sau lưng Ngốc
Bảo, tay trái vỗ một cái lên cánh nó, nghiêng đầu cười toét miệng, hỏi: “Nè,
đại điểu, lão già ta tuấn tú đúng không?”
-- Đại điểu á?
Nghe thấy Thiên Cơ lão nhân gọi, khóe mắt Ngốc Bảo co rút, vốn
không mong Thiên Cơ lão nhân đến, hiện tại lại càng thêm mất hứng. Đôi
mắt Ngốc Bảo nhìn chằm chằm cá nướng trên vỉ như cũ, trong lòng bực