nha. Lão già ta không cố ý giẫm đuôi ngươi đâu! Lão già cho ngươi bóp
một cái nha?”
Cầu Cầu chẳng thèm để ý vẻ mặt áy náy của Thiên Cơ lão nhân, đầu
lưỡi liếm loạn cái đuôi nhỏ bị giẫm lên. Nó nhe răng trợn mắt với ông thêm
lần nữa, bộc phát tức giận của mình rồi nhét cái đuôi đầy lông xuống dưới
mông, lại chảy nước miếng nhìn chằm chằm cá nướng.
-- Hai tên tiểu gia hỏa này, thái độ thật ngạo mạn, không thèm để ý tới
ông một lần!
Thiên Cơ lão nhân hưng phấn cầu khen ngợi, kết quả lại gặp trắc trở.
Ông lúng túng bĩu môi rồi tránh xa khói bốc lên từ lò than, đứng đối diện
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
-- Nguyệt hài tử vẫn tốt nhất, đối xử với ông rất nhiệt tình! Không chỉ
tỉ mỉ tư vấn trang phục cho ông, còn đi bờ hồ bắt cá cùng ông rồi nghiêm
túc nướng cá thơm lừng cho ông ăn!
Chóp mũi Thiên Cơ lão nhân tham lam ngửi mùi cá, ngón trỏ phải
xuyên qua làn khói trắng chỉ vào một con cá nướng mập mạp trên vỉ:
“Nguyệt hài tử, con cá to nhất này phải dành cho soái lão đầu nha!”
Xoẹt xoẹt, Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, lập tức thu hút ánh mắt
ngoan độc của Ngốc Bảo và Cầu Cầu, đồng loạt phản đối, trợn mắt lên giận
dữ nhìn ông. Ông lại không thèm để ý đến ánh nhìn giết người của chúng,
ngửa đầu lên nhìn xà nhà, nói: “Nguyệt hài tử, soái lão đầu mặc kệ, soái lão
đầu muốn ăn con cá to nhất.”
“Soái lão đầu, Diễm bị thương nhiều ngày như vậy nên cần bồi bổ thật
tốt! Con cá to nhất này, chúng ta ai cũng không giành nhau, để lại cho
Diễm ăn có được không?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười trả lời, đồng
thời thân thể hơi xoay, ẩn tình nhìn về Hiên Viên Diễm đang nằm trên chiếc
giường phía sau lưng cách đó sáu mét.