Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay người, tay trái chậm rãi lật vỉ
nướng, tay phải cầm một bình sứ đựng gia vị trên chiếc bàn kỷ trà bên
cạnh. Trong nháy mắt khi nàng mở nắp bình, chuẩn bị rắc gia vị lên cá
nướng thì --
“Nguyệt nhi, nàng đang phòng hỏa đốt nhà sao?”
Hiên Viên Diễm vốn hôn mê trên giường, đôi mắt bỗng mở ra, nhanh
chóng ngồi ở trên giường, đưa giọng nói hài hước theo gió vào trong lỗ tai
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Tay phải nắm bình gia vị của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô cùng
kích động mà run rẩy, sau đó đặt lại bình gia vị về bàn kỷ trà. Nàng đứng
lên từ nệm êm, vui sướng chạy về phía mép giường, đôi mắt ngấn lệ, cười
tươi nói: “Nói lịch sự hơn phóng hỏa đốt nhà một chút, ta đang hun khói
nhà!” Tiếng nói vừa ngừng, nàng đã tới trước giường, lần lượt đưa hai tay
về phía Hiên Viên Diễm.
Hiên Viên Diễm kéo hai tay nàng rồi đeo giày bước xuống giường,
con ngươi đen láy nhìn nàng, môi mỏng chậm rãi nói: “Một giấc ngủ này
thật là dài, tựa như ngủ cả ngàn năm!”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm, mở miệng trả lời
từng câu từng chữ: “Đừng nói ngủ ngàn năm. Chàng ngủ cả vạn năm,
Nguyệt nhi cũng sẽ đợi đến khi chàng tỉnh lại!”
Hiên Viên Diễm ôm nàng vào vòng ôm ấm áp, dịu dàng đáp lại: “Ta
hiểu mà!”
-- Hắn biết, hắn biết rõ! Trừ lúc ân sư dẫn mình vào thạch thất chữa
thương, hắn mới rơi vào trạng thái hoàn toàn ngủ mê man, ân sư chữa
thương cho mình như thế nào hắn cũng không biết, còn nửa tháng này, hắn
ngủ mê man nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Vì vậy, tất cả những điều Nguyệt
nhi làm, mỗi câu mỗi lời hát và khúc nhạc yêu thương say đắm và bi