thương, hắn đều nghe rõ ràng. Chỉ tiếc, mặc dù hắn rất muốn mở mắt, bò
dậy từ trên giường, muốn ôm chặt nàng vào trong ngực nhưng vẫn lực bất
tòng tâm.
Hắn ôm nàng, nàng cũng ôm chặt hông hắn. Hai người không ai mở
miệng nói câu nào, chỉ là thâm tình nhìn nhau, cảm nhận trong đôi mắt,
trong lòng của đối phương đều tràn ngập sự tồn tại của mình. Cho đến khi -
- Mùi cá nướng khét phiêu tán trong không khí; một tiếng ồn phá phong
tình vang lên, ánh mắt yêu thương của hai người mới bị cắt ngang.
“Khụ khụ, ta nói nè Nguyệt hài tử... đừng cố gắng âu yếm với Diễm
tiểu tử nữa, mau tới cứu cá đi! Cá nướng sắp cháy rồi, cháy rồi sẽ ăn không
ngon á!”
“Đi, ăn cá thôi!”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thoát khỏi vòng ôm của Hiên Viên
Diễm, tay trái nắm lấy tay phải của hắn rồi cất bước về phía lò than. Hai
người dựa sát nhau ngồi xuống nệm êm. Nàng lật vỉ nướng, cầm bình gia vị
trên bàn rồi rắc lên mình cá. Đầu Hiên Viên Diễm hơi nghiêng, liếc nhìn
Thiên Cơ lão nhân, khóe miệng co rút: “Soái lão đầu, trang phục của người
thực sự càng ngày càng có ý tưởng sáng tạo rồi!”
“Cái này phải cảm ơn Nguyệt hài tử, nếu không có Nguyệt hài tử một
phen chỉ dẫn, lão già ta sẽ không biết mình...” Nghe thấy Hiên Viên Diễm
"khen ngợi", mặt mày Thiên Cơ lão nhân hớn hở, lập tức cười hì hì trả lời:
“Có thể đẹp trai hơn đó!”
“Nguyệt nhi của ta thật toàn năng, tay nghề nào cũng thông thạo, đặc
biệt còn thiết kế một bộ trang phục cho soái lão đầu.” Khóe miệng Hiên
Viên Diễm co giật càng thêm nhanh, trong chốc lát còn bổ sung thêm mấy
câu.