Ngón trỏ phải chỉ Cầu Cầu, biểu cảm của Hiên Viên Diễm như gặp
quỷ, cà lăm nói: “Nguyệt nhi, chuyện lớn rồi... ban ngày ban mặt gặp... gặp
quỷ. Nó... nó...”
“Khụ...” Thượng Quan Ngưng Nguyệt ho nhẹ một tiếng, tay trái phủ
lên trán của Hiên Viên Diễm, đồng thời nhìn Thiên Cơ lão nhân, khóe
miệng khẽ co giật, hỏi: “Soái lão đầu, người chắc chắn... chữa khỏi cho
Diễm rồi chứ?”
Không phải Cầu Cầu chỉ lẩm bẩm một câu: "Diễm Diễm háo sắc, thật
buồn nôn" thôi sao? Cũng không phải lần đầu tiên Cầu Cầu nghịch ngợm
nói xấu Diễm, tại sao Diễm lại tỏ ra như gặp quỷ giữa ban ngày vậy?
Chẳng lẽ... soái lão đầu cứu Diễm tỉnh lại, chữa khỏi nội thương do Ma
Quân gây ra nhưng không ngờ gây ra thương tích mới cho Diễm, khiến đầu
óc Diễm bị ngốc luôn?
“Soái lão đầu chắc chắn đã chữa khỏi cho Diễm tiểu tử!” Thiên Cơ lão
nhân bỗng ngẩng đầu, cho ra đáp án cực kì khẳng định rồi lại cúi đầu, gặm
cá như hổ đói. Chỉ là, trong giây phút ông cúi đầu, trong mắt lại thấp
thoáng ý cười sâu xa. Nghe thấy Cầu Cầu lẩm bẩm, tại sao Diễm tiểu tử lại
có vẻ mặt như thế, đương nhiên ông hiểu hết cả.
“Này, Diễm thối tha, ngươi có ý kiến gì à?” Tuy biết Diễm không hiểu
ngôn ngữ loài chồn, nhưng bị vẻ mặt của Hiên Viên Diễm dọa, lông Cầu
Cầu dựng đứng cả lên, kêu to một cách hết sức khó chịu.
“Nhìn vẻ mặt người này nè! Cầu Cầu đáng yêu như thế, chàng nhìn
chằm chằm nó như thấy quỷ làm gì vậy?”
Hiên Viên Diễm rút ngón trỏ về, dùng sức ngoáy hai lỗ tai, nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi gằn từng chữ một: “Nguyệt nhi, thực sự
gặp quỷ! Ta lại nghe thấy Cầu Cầu nói ta vừa mới tỉnh lại liền khanh khanh
ta ta với nàng, thật buồn nôn!”