Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc nhìn Hiên Viên Diễm, khóe miệng
co giật, trả lời: “Không phải lần đầu nó nói như vậy, trước kia nó còn cười
chàng ngại ngùng, chàng còn phải dùng biểu cảm kinh sợ như vậy à?”
Hiên Viên Diễm chỉ vào lỗ tai mình, chậm rãi nói: “Nguyệt nhi, nàng
nghĩ kĩ lời ta nói.”
Thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên cứng đờ, làm cá cầm
trong tay rơi xuống mặt đất. Cuối cùng nàng mới kịp phản ứng, nhìn Hiên
Viên Diễm, hỏi lại: “Diễm, chàng chắc chắn không nghe nhầm chứ? Chàng
thật sự có thể nghe thấy Cầu Cầu nói chuyện sao?”
Hiên Viên Diễm gật đầu, vẻ mặt thành thật trả lời: “Nguyệt nhi, chắc
chắn ta không nghe nhầm. Ta thật sự có thể nghe thấy Cầu Cầu nói
chuyện!”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt có được đáp án, ánh mắt chuyển đến
dừng trên người Thiên Cơ lão nhân, phát ra giọng nói kinh ngạc: “Soái lão
đầu, chuyện gì xảy ra đây? Sau khi Diễm tỉnh lại, tại sao có thể nghe hiểu
lời Cầu Cầu?”
Hiên Viên Diễm cũng nhìn Thiên Cơ lão nhân, vẻ mặt càng thêm nghi
hoặc, hỏi: “Đúng vậy! Soái lão đầu, tại sao lại xảy ra hiện tượng kì lạ như
vậy?”