châu để chữa thương nên mặc dù đã trăm tuổi đầu, Thiên Cơ lão nhân vẫn
tùy cơ ứng biến vô cùng linh hoạt: "Bạo phát ra?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhíu mày, đồng
thanh nâng cao giọng: "Bộc phát tiềm năng?"
"Trong cơ thể mỗi người đều ẩn giấu tiềm năng vô hạn. Chỉ là đại đa
số từ khi sinh ra đến khi qua đời, tiềm năng vô hạn trong cơ thể lúc nào
cũng trong trạng thái ngủ sâu. Nhưng cũng có một số ít người trong tình
huống đặc biệt, hơn nữa..." Thiên Cơ lão nhân chỉ bốn con cá trên vỉ, nhắc
nhở Thượng Quan Ngưng Nguyệt đừng quên cá nướng, phát huy bản lĩnh
nói dối mặt không đổi sắc: "Khi sinh mạng đến thời khắc nguy cấp, tiềm
năng ngủ sâu trong cơ thể sẽ bất chợt bộc phát, sinh ra một loại năng lực
thần kì khiến người ta không thể tưởng tượng nổi."
"Ý của soái lão đầu là, vì Diễm bị Ma Quân làm trọng thương..."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lật vỉ nướng, giương cao mày liễu, nói: "Khi
Diễm suýt mất mạng thì lại trong họa có phúc, kích phát tiềm năng nào đó
trong cơ thể?"
"Nhất định là thế! Nếu không?" Sắc mặt Thiên Cơ lão nhân hiện lên
vẻ tham ăn, nhìn chằm chằm vào cá nướng, đồng thời tiếp tục nói láo:
"Soái lão đầu thật sự không thể nghĩ thông suốt, tại sao Diễm tiểu tử lại có
thể nghe hiểu thú ngữ chứ?"
Trong cơ thể mỗi người thực sự ẩn giấu tiềm năng vô hạn. Dưới tình
huống đặc biệt, tiềm năng đó sẽ bộc phát, chỉ là... Diễm bỗng nhiên nghe
hiểu thú ngữ, thật sự là vì tiềm năng trong cơ thể bộc phát sao?
Đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nổi lên ý
cười dịu dàng, lại nhìn nhau suy đoán một hồi. Hai người không chất vấn
lại, dường như đã "chấp nhận suy đoán" của Thiên Cơ lão nhân.