"Soái lão đầu, thời gian này lão nhân gia đi dạo xung quanh, nhất định
mưa dầm thấm đất không ít chuyện lí thú chứ?" Hiên Viên Diễm cùng
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lật cá, môi mỏng cong lên, nhìn Thiên Cơ lão
nhân: "Kể tóm tắt cho Diễm tiểu tử để con vui vẻ với!"
Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không đề cập
tới "tiềm năng" nữa, trong lòng Thiên Cơ lão nhân thầm thở phào nhẹ
nhõm, lập tức mặt mày hớn hở kể chuyện lí thú trên đường đi: "Ta kể cho
các con nghe: Một ngày nào đó, lão già vác một giỏ bánh bao nhân thịt
nóng hổi, vừa gặm bánh bao vừa đi trên đường cái. Đột nhiên, một con chó
to màu vàng thoạt nhìn rất đói, nhe răng trợn mắt cản trước mặt lão già ta,
định cướp lấy bánh bao thịt trong giỏ của ta. Ta liền..."
Trong tiếng tán gẫu vui vẻ của Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Diễm
--
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh tay lật vỉ, rắc gia vị lên thân cá,
làm mùi cá thơm lại lan đến mọi góc trong phòng. Trong nháy mắt khi
nướng xong cá, Thiên Cơ lão nhân vốn mặt mày hớn hở chuyện trò cùng
trò cưng, tay trái bỗng nhanh chóng chụp tới vỉ nướng.
Cửa phòng chợt mở ra --
Bốn con cá mới nướng xong đã biến mất khỏi vỉ nướng. Mà bóng
dáng của Thiên Cơ lão nhân cũng biến mất trước mặt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Thời gian nháy mắt, Thiên Cơ lão nhân đã bay
đi rất xa, dùng nội lực đưa tiếng cười hì hì vào trong lỗ tai hai người, nói:
"Diễm tiểu tử, giờ con bình yên vô sự rồi, soái lão đầu cũng tiếp tục đi dạo
xung quanh đây! Nguyệt hài tử, đợi soái lão đầu đi dạo chán rồi, lúc trở lại
tìm con chơi, con phải nướng cá cho soái lão đầu ăn đó!"
Khóe mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt co giật nhìn cánh cửa gỗ hơi
lắc lư, xoay người nhìn Hiên Viên Diễm bên cạnh: "Ông cứ đi như vậy?"