"Đến cũng vội, đi cũng vội, đây là tác phong nhất quán của ông, ta đã
tập mãi thành quen rồi. Nhớ có một lần, nửa đêm ta đang ngủ say, lão nhân
gia ông khiêng một giỏ quạ, gương mặt xanh răng vàng, lặng lẽ xuất hiện
trên đầu giường của ta. Sau khi lay tỉnh ta liền huơ tay múa chân..." Hiên
Viên Diễm nâng tay dịu dàng vén tóc bên tai nàng, môi mỏng cong lên, trả
lời: "Thao thao bất tuyệt miêu tả với ta rằng ông làm cách nào bắt được một
trăm con quạ. Đợi ông nói xong, ta còn chưa kịp chen vào câu nào, ông
ném lại một câu: Diễm tiểu tử, con ngủ tiếp đi, lão già tìm một nơi nướng
quạ, sau đó biến mất như một cơn gió."
"Xem ra, phòng ngủ về sau phải xây bằng tường đồng vách sắt. Ta
không muốn nửa đêm đang ngủ say thì bỗng nhiên..." Nghe được lời Hiên
Viên Diễm, khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt co rút mãnh liệt, nói:
"Bị ông lấy gương mặt xanh răng vàng lay tỉnh, e là cái mạng nhỏ bị dọa
chết thì oan quá!"
"Ha ha ha --" Sau khi phát ra một tràng cười sang sảng, Hiên Viên
Diễm chỉ vỉ nướng: "Nguyệt nhi, chúng ta tiếp tục nướng cá ăn chứ?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lắc đầu một cái, tay trái lôi kéo tay phải
của hắn, đứng lên rồi trả lời: "Không! Chúng ta đi tìm một người tán gẫu
một lát, khi trở lại nướng cá tiếp!"
Không cần Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhiều lời, Hiên Viên Diễm
liền biết ngay nàng muốn tìm ai tán gẫu và nội dung tán gẫu là gì. Hắn gật
đầu một cái, môi mỏng lập tức nở nụ cười, đáp lại: "Được! Chờ sau khi tán
gẫu xong, hương vị của cá chắc chắn sẽ đậm đà hơn!"
"Ngốc Bảo, Cầu Cầu, ngừng chảy nước miếng đi! Hai ngươi ở trong
phòng chờ một lát, trở lại ta sẽ nướng thêm cá cho các ngươi ăn! Nếu có
con ruồi bay vào thì nhớ đuổi nó đi, đừng để con ruồi dơ bẩn đậu vào sọt
cá!" Ngón út tay phải hơi nhích lên, thả ra linh lực làm tắt lò than, rồi nàng