-- Như vậy... Hắn không cần bày kế tiêu diệt Tư Đồ Kiệt nữa! Trực
tiếp cho soái lão đầu mặc bộ trang phục này rồi nửa đêm lẻn vào tẩm điện
của Tư Đồ Kiệt, sau đó lay tỉnh hắn, liền có thể dọa chết hắn!
“Đến đây, ăn cá thôi...!” Thượng Quan Ngưng Nguyệt dúi con cá to
nhất vào tay Hiên Viên Diễm. Sau đó, nàng đưa một con cho Thiên Cơ lão
nhân ở đối diện, hai con còn lại bỏ vào hai đĩa sứ Thanh Hoa rồi chia cho
Cầu Cầu, Ngốc Bảo mỗi con một đĩa. Tiếp đó -- Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lại lấy bốn con cá khác ở trong sọt đặt lên vỉ, tiếp tục nướng cá cho
mọi người.
“Nguyệt nhi, chúng ta mỗi người một nửa.” Nhìn Thượng Quan
Ngưng Nguyệt vội vàng nướng cá cho mọi người, Hiên Viên Diễm không
lập tức tận hưởng đồ ăn ngon. Hắn cắn một miếng thịt cá mềm nhất rồi
nghiêng đầu, đưa miếng cá đang ngậm trên môi về phía giữa môi Thượng
Quan Ngưng Nguyệt. Nàng cũng phối hợp nghiêng đầu, ngậm miếng cá
hắn mớm cho rồi nhai kĩ nuốt chậm.
Thiên Cơ lão nhân và Ngốc Bảo đang bận vùi đầu gặm cá, không có
thời gian rảnh để tâm đến màn trình diễn cực kì buồn nôn trước mắt. Cầu
Cầu nhai cá "chẹp chẹp", nuốt ực ực một cái rồi trợn to mắt với Hiên Viên
Diễm. Tuy biết hắn nghe không hiểu lời của nó, Cầu Cầu vẫn không vui mà
lẩm bẩm một câu: Cái đồ háo sắc Diễm Diễm nhà ngươi, vừa mới tỉnh lại
liền khanh khanh ta ta với Nguyệt chủ tử, thật buồn nôn!
Không ngờ -- Cầu Cầu vừa ngừng nhỏ giọng lầm bầm, thân thể Hiên
Viên Diễm bỗng cứng ngắc. Đôi mắt hắn kinh ngạc trợn to, nháy mắt mấy
cái, khóe miệng mãnh liệt co quắp, đồng thời khiến cho con cá trong tay
thẳng tắp rơi xuống. Thượng Quan Ngưng Nguyệt dựa sát người Hiên Viên
Diễm nên nhận ra phản ứng khác thường của hắn đầu tiên. Bàn tay của
nàng phải đưa xuống, nhanh chóng chụp được con cá chuẩn bị rớt xuống
đất, nghi ngờ nhìn hắn: “Diễm, chàng làm sao vậy?”