Bỗng dưng, Hiên Viên Diễm cùng những kẻ đứng ngoài xem trợn to
mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Điều này sao có thể, đừng
nói là nàng bây giờ đã bịt mắt, cho dù nàng có thể nhìn rõ ràng tất cả, căn
bản cũng không có cách nào tránh được đó a?
Trong mắt mười hai tên kia là biểu tình không thể tin được nhìn mũi
kiếm đâm vào không khí, tiếp cổ tay xoay chuyển, biến chiêu nhanh chóng
một lần nữa đánh úp về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Kiếm đâm
ngang dọc giữa, rõ ràng mũi kiếm đã đâm đến người Thượng Quan Ngưng
Nguyệt vô số lần, nhưng lần nào cũng bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt quỷ
dị tránh được.
Mà điều khiến mọi người khiếp sợ không thôi chính là, bọn họ thế
nhưng không ai nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt rốt cuộc là tránh
như thế nào. Bọn họ chỉ biết một chữ, đó chính là nhanh! Người Ảo ảnh
cung tập kích càng nhanh, động tác né tránh của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt càng nhanh hơn, nhanh đến làm người ta căn bản không nhìn thấy.
"Được rồi, tin tưởng các ngươi cũng mệt mỏi rồi, giờ đến phiên ta ra
tay." Thượng Quan Ngưng Nguyệt mỉm cười nói xong, thân thể bỗng dưng
xoay tròn, chiếc nhẫn hoa sen trong tay nhanh như tia chớp quét ngang qua.
Mười hai tên kia liếc mắt nhìn nhau, tiếp đến đồng thời bổ kiếm về
phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Vậy mà, chỉ nghe keng một tiếng vang
lên, toàn bộ kiếm trong tay bọn họ đánh vào nhau. Mà Thượng Quan
Ngưng Nguyệt không biết khi nào đã thoát khỏi vòng chiến, đứng yên bên
cạnh Hiên Viên Diễm.
"Ngươi đây là có ý gì?" Mười hai tên kia trừng mắt tức giận nhìn về
phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng đây là lâm trận bỏ chạy sao?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có trả lời bọn họ, nàng cởi xuống
ống tay áo bịt mắt, sau đó cánh tay nhẹ nhàng giương lên, đem nửa đoạn