"Vương Gia, bọn thuộc hạ không hiểu." Mười hai tên biểu tình kinh
ngạc nhìn về phía Hiên Viên Diễm, những tên khác đứng xem trong đầu
cũng vô cùng mờ mịt.
"Nhìn xem ngực của các ngươi." Hiên Viên Diễm mở miệng chậm rãi
nói, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Trước mắt mười hai tên này, tùy tiện
hành tẩu trên giang hồ, cũng chắc chắn có thể làm người trong giang hồ
nghe tin đã sợ mất mật, nhưng thời điểm bọn họ đối mặt với Nguyệt nhi, lại
không chịu nổi một kích. Nguyệt nhi a Nguyệt nhi, ngươi rốt cuộc còn cho
ta bao nhiêu chấn động đây?
"Chuyện này. . ." Mười hai tên kia lập tức ngưng mắt nhìn về ngực
mình, tiếp liền thấy bọn họ há to miệng. Bởi vì khi bọn hắn nhìn vào phần
áo trước ngực, thế nhưng lại có một cái lỗ nhỏ hình cánh sen vô cùng quỷ
dị.
Những tên đứng ngoài xem cũng hoàn toàn cứng ngắc rồi, bọn họ vẫn
không nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra tay như thế nào, trừ mới
vừa rồi nàng thoát khỏi vòng chiến, cổ tay như tia chớp xẹt ngang qua. Này
quả thực quá không thực tế đi?
"Chiếc nhẫn hoa sen trên tay Nguyệt nhi làm từ huyền băng thiết."
Đang lúc bọn thủ hạ khiếp sợ không thôi thì Hiên Viên Diễm phun ra một
câu, làm cho tất cả bọn họ từ khiếp sợ chuyển sang giật mình.
Huyền băng thiết uy lực vô cùng. Nói cách khác. . . Vừa rồi thượng
Quan Ngưng Nguyệt chỉ cần dùng thêm chút lực, thì không phải xiêm y của
họ có lỗ hình hoa sen, mà là cái lỗ trí mạng trên ngực rồi.
"Đa tạ vương phi thủ hạ lưu tình." Mười hai tên kia sắc mặt trắng bệch
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau đó quỳ một gối trên mặt đất.
"Bọn thuộc hạ tham kiến vương phi, vương phi về sau nếu có bất kỳ
phân phó gì, bọn thuộc hạ nhất định nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dù chết