cũng không từ." Những người còn lại vây xem cũng quỳ một chân trên đất,
hai mắt vô cùng cung kính nói. Giờ khắc này bọn họ dùng lễ tiết quỳ lạy,
tâm phục khẩu phục thừa nhận Thượng Quan Ngưng Nguyệt là chủ tử.
"Mười hai người liên thủ cũng không thể thắng, đó là bởi vì trong lòng
các ngươi không hề ăn ý, chỉ lo xuất chiêu của mình. Xuất chiêu nhiều như
vậy là để cho ai nhìn? Gặp phải cao thủ chân chính căn bản chỉ thùng rỗng
kêu to, chỉ có một con đường chết. Nhớ, giết người là môn nghệ thuật hạng
nhất, không phải một cuộc biểu diễn vụng về. Chiêu thức không cần nhiều,
chỉ một chiêu là đủ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đổi tư thế dựa vào trên
người Hiên Viên Diễm, tiếp hai mắt lạnh nhạt nhìn đoàn người đang quỳ
trên đất.
"Tạ vương phi chỉ điểm." Đoàn người đồng thanh nói, ánh mắt tràn
đầy vẻ xấu hổ.
"Bắt đầu từ bây giờ, đem toàn bộ chiêu thức dung hợp thành một
chiêu, hơn nữa mọi người phải làm cho trái tim đạt đến độ ăn ý cao. Thời
điểm các ngươi chống địch, không cần bất kỳ ngôn ngữ hoặc ánh mắt nào
để diễn đạt, vẫn có thể cùng đồng bạn phối hợp không chê vào đâu được.
Ba ngày sau ta sẽ tới kiểm tra, người nào không đạt tới yêu cầu của ta, ta
lập tức lấy mạng của hắn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta không cần phế
vật làm thuộc hạ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng nhíu mày,
thanh âm giống như băng tuyết vạn năm.
"Dạ!" Toàn bộ cúi đầu, âm thanh vang dội và kính sợ nói.
"Ta mệt mỏi, trở về phủ thôi." Ánh mắt lạnh nhạt quét qua nhóm
người Ảo ảnh cung, tiếp Thượng Quan Ngưng Nguyệt lôi kéo cánh tay
Hiên Viên Diễm hướng bên ngoài ám thất mà đi.
"Cung tiễn vương phi." Sau lưng truyền đến tiếng cung tiễn của nhóm
người mới bị nàng thần phục, cùng lúc đó Hiên Viên Diễm bị Thượng