Tay trái của Hiên Viên Diễm vung về phía hồ, đồng thời nói ra tin vừa
mới tiếp thu nhưng không giải thích được: "Tay trái không chỉ làm nước
đông thành băng, hóa băng thành nước, mà còn có thể làm vạn vật khoác
lên một lớp băng lạnh." Hắn vừa dứt lời, nước hồ đông lạnh lại khôi phục
mặt hồ gợn sóng.
Nghe được lời Hiên Viên Diễm, mày phượng của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt càng giương cao hơn, hỏi: "Còn tay phải?"
Hiên Viên Diễm híp mắt, tay phải vung về phía hồ, nói: "Tay phải có
thể hóa không khí thành lửa, mà còn là loại lửa không xung khắc với
nước." Hắn vừa dứt lời, một đám lửa đỏ rực chói mắt lan trên mặt nước,
ngay sau đó "vút" một cái, xoáy lên trên cao, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng.
Đợi đến khi ngọn lửa biến mất vô hình vô ảnh, "Diễm, Ma Quân khiến
chàng trọng thương trí mạng, cũng cho chàng trong họa có phúc, kích phát
tiềm năng không thể tưởng được. Chàng nói xem..." Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lách người, đứng đối mặt với Hiên Viên Diễm, ngón tay vuốt mái
tóc của hắn rồi nói: "Có phải chúng ta nên nói một tiếng cảm ơn với Ma
Quân không?"
Về phần tại sao soái lão đầu lại giấu diếm, không muốn nói sự thật với
nàng và Diễm, nhất định có nguyên nhân của ông! Chỉ là điều này không
quan trọng. Quan trọng là... Diễm có lực lượng kì lạ như thế không phải
chuyện xấu. Hơn nữa, nàng và Hiên Viên Diễm tin tưởng rằng soái lão đầu
tuyệt đối sẽ không hại Diễm, từng đó là đủ rồi. (đLQĐ)
Nghe được lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đáy mắt Hiên Viên Diễm
tràn ngập thâm tình vô hạn, cúi đầu hôn lên má mềm mại của nàng, môi
mỏng cười cười: "Nguyệt nhi à Nguyệt nhi, nàng hiểu lòng ta như thế, bảo
ta làm sao không yêu thương đây?"