Bóng dáng Hiên Viên Diễm xẹt qua cực nhanh như cuồng phong bão
tố. Chỉ trong nháy mắt -- Hiên Viên Diễm trở về ngồi trên ghế, nhưng mà
cánh tay phải của hắn lại tham lam ôm chặt eo Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
[Èo, biết anh sẽ ghen mà. Thế nên mấy chương này mới cho Hàn gọi
Nguyệt là "ngươi", chứ nếu gọi "nàng" như trước chắc Diễm cho Hàn ra
đảo chơi với khỉ.]
Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt co rút mãnh liệt, cúi đầu
xuống, nhìn vẻ mặt không vui của Hiên Viên Diễm. Dường như nàng đang
yên lặng hỏi Diễm: ta chỉ vỗ vai hắn, chàng lôi ta lại làm gì?
Hiên Viên Diễm giận dỗi trừng mắt với nàng, dùng nội lực truyền âm:
Nguyệt nhi, nàng gõ bàn thì gõ bàn, chuyển sang vỗ vai hắn làm gì?
"Khụ..."
Nghe được câu hỏi không mấy vui vẻ của hắn, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt khinh thường nhìn một cái, ho khan. Chỉ là vỗ vai Tiêu Hàn, người
này không cần thiết phải hất đổ bình dấm chua chứ? Hơn nữa... nàng đâu
có vỗ dịu dàng, còn mang theo thái độ giễu cợt vỗ vai hắn mà...
Nàng lặng yên đâm ngón trỏ phải trước ngực Hiên Viên Diễm, che
giấu khóe môi co giật rồi nhìn sang Tiêu Hàn, bổ sung hoàn chỉnh câu nói
vừa nãy: "Bắc Dực quốc đầu hàng Tây Thần vô điều kiện, Tiêu thái tử
thành kính dâng máu tươi cho Ma Quân, tuy nói vì muốn mời Tư Đồ Kiệt
uống trà nên phải trả cái giá lớn đến vậy. Nhưng đến cuối cùng, Tư Đồ Kiệt
và Ma Quân có phúc phận nhận lấy giá cao mà Tiêu thái tử phải trả hay
không là một chuyện khác, không phải sao?"
Tiêu Hàn không ngu ngốc. Nàng vừa dứt lời, hắn lập tức hiểu được ý
ở ngoài lời của nàng. Thì ra... không phải hắn đánh giá cao trí thông minh
của mình. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tự mình đến