trắng thành ưu thế một cách vô cùng dễ dàng và xảo diệu. Quân trắng thoạt
nhìn vẫn ở khốn cảnh như cũ, nhưng bất luận bước kế tiếp quân đen đi như
thế nào, quân trắng cũng sẽ có cơ hội tuyệt diệu để phá vỡ vòng vây.
Hiên Viên Diễm dời quân trắng, nghịch chuyển thế cờ, kì thực đang
ám chỉ Tiêu Hàn -- Bất luận tâm tư Tiêu Hàn sâu thế nào cũng chỉ như quân
cờ giăng khắp nơi trên bàn, tất cả đều bị Hiên Viên Diễm nắm trong lòng
bàn tay.
Tiêu Hàn im lặng một hồi lâu, môi mỏng khẽ mấp máy, cuối cùng
cũng đáp lại: "Đề nghị của các ngươi để ta suy nghĩ đã." Hắn sẽ cùng bọn
họ liên thủ đối địch, bởi vì hắn không có bất cứ lí do nào để từ chối cả.
Nhưng hắn không muốn rơi vào trạng thái bị động, giống như chó nhà có
tang vẫy đuôi mừng chủ dưới khí thế của hai người, "chịu thao túng" để
liên thủ với bọn họ. Để cứu vớt tự tôn và kiêu ngạo, hắn phải chuyển bị
động thành chủ động, làm hai người kia hồi hộp chờ đợi câu trả lời chắc
chắn của hắn.
Tiêu Hàn vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã cười đầy ẩn ý:
"Tâm là của ngươi, ngươi có quyền suy nghĩ." Ngay sau đó, nàng kéo ống
tay áo Hiên Viên Diễm: "Diễm, ta đói, về phòng nướng cá ăn tiếpnha?"
"Ừ, về phòng nướng cá."
Hiên Viên Diễm đứng dậy, đáp lời nàng. Tay trái của hắn vừa như có
tình lại như vô ý, khẽ phủi mặt bàn bụi bặm. Một dòng khí lưu làm người ta
không dễ phát hiện chạy dọc theo bàn tay trái của hắn rơi vào ly trà trước
mặt Tiêu Hàn.
Thấy hai người họ đan tay đi về phía cửa phòng, Tiêu Hàn cũng theo
lễ đứng lên, miễn cưỡng cười nhạt, tay trái bày ra tư thế "đi thong thả,
không tiễn".