Tây viện tìm hắn với mục đích giống như hắn đoán lúc trước, đó là cùng
hắn liên thủ để đối phó Dạ Dật Phong và Tư Đồ Kiệt. Bất luận đối với hắn
nói riêng hay Bắc Dực quốc nói chung, hắn đều không có bất cứ lí do nào
để từ chối liên thủ với bọn họ cả. Chỉ có điều --
Nếu bọn họ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói muốn liên thủ cùng hắn,
đương nhiên hắn sẽ lập tức đồng ý. Nhưng bọn họ lại không đề cập đến hợp
tác, chỉ ngươi một câu ta một câu, phối hợp một cách ăn ý, ám chỉ tốt nhất
là hắn nên ngoan ngoãn phối hợp, khiến cho lòng tự tôn của hắn đau đến rỉ
máu.
Rõ ràng là chuyện cả hai bên cùng có lợi, tại sao bọn họ giống thiên
thần cao cao tại thượng, thái độ ban phát lòng từ bi, tựa như đang bố thí cơ
hội hợp tác cho hắn; mà hắn... giống như cỏ dại ở khu đất hoang, hèn mọn
đáng thương tựa như phải cảm tạ bọn họ ban thưởng cơ hội hợp tác?
Tiêu Hàn cứng đơ, vẻ mặt vô cảm nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt
và Hiên Viên Diễm, mím môi thành một đường thẳng và cũng không đáp
lại.
Hiên Diên Diêm nâng tay trái, không chút để ý dời một quân trắng
trên bàn cờ, nói: "Tiêu thái tử, ngươi là người thông minh, phải nghe hiểu
lời Nguyệt nhi chứ?"
Tiêu Hàn vẫn không đáp, nhưng ánh mắt hắn dõi theo chuyển động
của ngón tay Hiên Viên Diễm. Trong giây phút bàn cờ lại cố định, thân thể
Tiêu Hàn càng thêm cứng đơ. (đLQĐ)
Lúc trước, thế cờ ban đầu là quân trắng rơi vào hiểm cảnh bốn bề giáp
địch, quân đen ngạo nghễ. Mặc dù thế cờ này do hắn làm ra, nhưng bản
thân hắn cũng không nghĩ ra bước kế tiếp quân trắng nên đi như thế nào
mới có thể thoát khỏi khốn cảnh, xoay chuyển tình thế. Nhưng vừa rồi,
Hiên Viên Diễm thờ ơ dời một quân trắng, lại chuyển hiểm cảnh của quân