tìm thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Hắn thực sự
không nghĩ ra còn ai thần thông quảng đại như thế vào đây.
"Thái tử Thương Nguyệt trước giờ vẫn thông minh tuyệt đỉnh, sao lại
không đoán được chủ tử nhà ta là ai được? Chẳng phải là hai người mà
thuộc hạ của Thái tử Thương Nguyệt phí hết tâm tư điều tra mấy ngày liên
tiếp..." Bắc trưởng lão khẽ hừ, giễu cợt nói: "Nhưng vẫn không có chút tin
tức nào, khiến thuộc hạ của Thái tử Thương Nguyệt tự trách mình vô năng
sao?"
Không cho Dạ Dật Phong cơ hội đáp lời, Bắc trưởng lão lại ném ra
một câu lạnh lùng: "Thư mời đã đưa đến, nội dung cụ thể Thái tử tự xem
đi, vô danh tiểu tốt ta đây nên trở về phục mệnh với chủ tử."
Dứt lời -- Một trận cuồng phong cuốn bụi đất mãnh liệt thổi về phía
Dạ Dật Phong và sáu mật thám. Cuồng phong ngừng trong nháy mắt, bóng
dáng của Bắc trưởng lão cũng biến mất trong tầm mắt Dạ Dật Phong.
Sáu mật thám vốn định giơ kiếm dạy dỗ Bắc trưởng lão một chút, kết
quả... bọn hắn chưa kịp ra tay, ông đã biến mất vô hình vô ảnh. Khinh công
lên đến đỉnh như vậy khiến cho bọn hắn lại lọt vào trạng thái nghẹn họng.
Dạ Dật Phong đưa mắt nhìn phương hướng rời khỏi của Bắc trưởng
lão, mặc dù đáy mắt chẳng xao động, nhưng kinh hãi trong lòng không hề
kém các thuộc hạ của hắn. Nam tử mặc ngân y này chẳng qua chỉ là một
thuộc hạ của Hiên Viên Diễm, thế mà khinh công đạt tới đỉnh cao so với
hắn chỉ có hơn chứ không có kém.
Thế lực sau lưng Hiên Viên Diễm, so với hắn tưởng tượng... còn
không đơn giản hơn.
Nếu Dạ Dật Phong biết người có khinh công đạt tới đỉnh cao như Bắc
trưởng lão, tùy tiện bắt một người trong Cái Bang cũng được xấp xỉ một
ngàn, không biết có còn duy trì biểu cảm chẳng xao động nữa hay không?