Gió đêm quất vào mặt, mượn ánh trăng như nước, Dạ Dật Phong rút
thư từ phong thư ra.
-- Thái tử Thương Nguyệt, đã lâu không gặp, thật là nhớ. Giờ dậu ba
ngày sau, bên trong Tụ Tiên trà lâu ở đế đô Tây Thần, chân thành mời Thái
tử đến cùng nhau phẩm trà. Thái tử Thương Nguyệt phải nể mặt, đừng dập
tắt lời mời đầy nhiệt tình của chúng ta.
Đề từ: Thái tử Thương Nguyệt, một ngày không gặp như cách ba thu.
Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Mùi giấy rất thơm, chữ cũng rất đẹp. Từng câu từng chữ cũng cực kì
thiện ý, cực kì nhiệt tình. Nhưng Dạ Dật Phong biết rõ sau lời mời nhiệt
tình này ẩn chứa điều gì. Hắn ác ý tiết lộ thân phận của hai người họ cho
Tư Đồ Kiệt, cùng Tư Đồ Kiệt xuất hiện trong hồ Trúc Lâm, muốn thưởng
thức cảnh bọn họ bị thi tôn đoạt mạng. Sau đó, Hiên Viên Diễm bị Ma
Quân làm trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nửa tháng này,
tuy hắn không tra được tình hình của Hiên Viên Diễm nhưng vẫn khẳng
định Hiên Viên Diễm không phải kẻ bạc mệnh, dễ dàng xuống địa ngục
như vậy. Mà một khi Hiên Viên Diễm tai qua nạn khỏi, bọn họ vốn là người
có thù tất báo, làm sao sẽ bỏ qua cho kẻ hãm hại mình lúc trước?
Dạ Dật Phong đọc hết thư, bóng lưng tiêu điều, ngửa đầu nhìn bầu trời
tím sẫm. Một tên mật thám nhẹ giọng hỏi: "Thái tử, trong thư mời viết gì
vậy?"
Dạ Dật Phong nhàn nhạt trả lời: "Mời bản thái tử đến phẩm trà ở Tụ
Tiên trà lâu vào giờ dậu ba ngày sau."
Nghe vậy, mật thám nói ra lo lắng trong lòng: "Bên ngoài mời người
phẩm trà, sau lưng chắc chắn có âm mưu. Xin Thái tử nghĩ lại, chớ mắc
quỷ kế của bọn họ." Hắn dứt lời, Dạ Dật Phong không đáp lại, chỉ dùng nội
lực thiêu rụi lá thư. Sao hắn không biết bọn họ nhìn như hữu ý mời, thực ra