giác từng cử động của chủ nhân nó. Hắn cho rằng trong hộp gấm cất giấu
chủy thủ hoặc độc dược lấy mạng mình, vì thế hắn giữ đề cao cảnh giác,
mắt không chớp lấy một cái, phòng bị nhìn chằm chằm ngón tay nàng đang
mở hộp gấm. Thế nhưng khi mở nắp hộp ra, Dạ Dật Phong cứng đờ, khóe
miệng mãnh liệt co quắp. Thứ trong đó không phải là vũ khí đủ để khiến
hắn mất mạng chỉ trong một kích mà lại là... lại là...