với ta đi! Nhưng hắn cũng biết rõ, khi cùng cường địch giao chiến, khí thế
rất quan trọng. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể rống to lên. Một khi hô
lên liền thua khí thế triệt để. Hắn phải bình tĩnh đối mặt, lấy bất biến ứng
vạn biến. Vì vậy, Dạ Dật Phong cứng ngắc ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm
ngón tay uyển chuyển thêu trên khăn lụa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
rất nhanh đã thêu ra một ông mặt trời vàng rực.
Cùng lúc đó, ngoài Tụ Tiên trà lâu -- Mấy trăm hắc y nhân bịt mặt,
lặng yên không tiếng động xuất hiện dưới gốc nhãn. Bọn hắn nhẹ nhàng
nhún mũi chân, nhảy lên tán lá, lợi dụng lá nhãn xanh ngắt để che giấu thân
thể cường tráng của mình. Ngay sau đó, ánh mắt bọn hắn lạnh lẽo xuyên
thấu cửa sổ đang mở ở tầng ba. Hóa ra, lúc trước Dạ Dật Phong mở cửa sổ
là để mấy trăm tên hắc y nhân này có thể thấy rõ từng cử động trong phòng,
bởi vì bọn hắn chính là những tử sĩ xuất sắc nhất trong các thủ hạ của hắn.
Trong số các tử sĩ, năm mươi người nắm thanh đao sắc bén trên tay
phải. Nhìn kĩ hơn, màu sắc trên đao không bình thường mà lóe ra ánh sáng
u ám màu xanh đậm. Rất rõ ràng, thanh đao trong tay năm mươi tử sĩ bôi
kịch độc trí mạng. Trong tay năm mươi tử sĩ còn lại nắm một mũi tên. Màu
trên đầu tên cũng không bình thường mà lóe lên ánh sáng đỏ. Những mũi
tên này đã trải qua xử lí đặc biệt. Khi mũi tên thoát khỏi dây cung, cơ quan
bên trong đầu tên bị khởi động, trong nháy mắt đầu tên sẽ bị tách ra, một
đám lửa đỏ sẽ phụt ra từ bên trong.
Lúc này -- thanh đao và mũi tên đang hướng về phía thân thể Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Chỉ cần hai người có dấu hiệu
động thủ với Dạ Dật Phong, vũ khí trong tay các tử sĩ sẽ nhất tề bay đi.
HNTB.dđLQĐ
Một mùi hương hoa thoang thoảng không nhanh không chậm bay đến
cây nhãn. Giữa cây nhãn và Tụ Tiên trà lâu có một biển hoa muôn hồng
nghìn tía, tỏa hương thơm ngan ngát. Tuy nhiên, tất cả các tử sĩđều không