Chỉ là... tại sao nữ nhân này thêu hình tử long và mặt trời? Tuyệt đối
không phải vì nàng buồn bực nên khoe khoang tay nghề thêu thùa xuất thần
nhập hóa trước mặt mình, đó không phải tác phong đối phó với địch độc ác
của nàng. Phía sau nhất định có âm mưu quỷ kế, nhưng rốt cuộc nó là gì?
Hắn thật sự không đoán ra, hắn suy nghĩ đến đau nhức đầu cũng
không nghĩ ra nguyên nhân!
Lúc này -- Hiên Viên Diễm duỗi tay chỉ vào chén trà, môi mỏng cong
lên: "Thái tử Thương Nguyệt, trà hoa nhài đã nấu xong, xin mời thưởng
thức."
Dạ Dật Phong liếc nhìn Hiên Viên Diễm, bưng ly trà trước mặt lên.
Hắn thổi thổi hơi nóng bốc lên rồi nhấp một ngụm trà. Trong nháy mắt
nước trà trôi vào cổ họng, tầm mắt hắn lại dừng lại trên khăn lụa trong tay
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. HNTB.dđLQĐ
Hiên Viên Diễm cũng cầm ly trà trước mặt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lên rồi thổi thổi, đôi mắt cũng nhìn về phía khăn lụa trong tay nàng.
Trước khi đến Tụ Tiên trà lâu, Nguyệt nhi từng nói với hắn: "Diễm, thời
gian chàng nấu trà, Nguyệt nhi cũng không thể ở không. Lãng phí thời gian
là điều đáng xấu hổ, Nguyệt nhi phải tìm việc để làm. Không bằng Nguyệt
nhi mang kim chỉ theo, nhân lúc chàng đang nấu trà, luyện tập tay nghề
thêu thùa cơ bản."
Nghe Nguyệt nhi nói, hắn nghịch nghịch lọn tóc bên má nàng, kinh
ngạc nói: "Trời ạ! Nguyệt nhi của ta,sao nàng cũng biết món nghề thêu thùa
đó vậy?"
Nguyệt nhi cười xinh đẹp: "Biết sơ."
-- Biết sơ?