cảm thấy mùi hoa mà ánh mắt vẫn u ám khóa chặt thân thể Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Đột nhiên -- Đôi tay các tử sĩ bỗng xuất hiện cảm giác tê tê vô lực.
Bọn hắn đều không thể tự điều khiển, thân thể và vũ khí trong tay tự động
rơi từ trên cây xuống. Khi vũ khí rơi xuống không phát ra tiếng vang, bởi vì
-- năm đệ tử Cái Bang cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện dưới gốc
cây nhãn, đưa tay đón lấy những thanh đao và mũi tên rơi xuống. Bên cạnh
đó, dưới gốc cây còn có năm Trưởng lão Cái Bang cũng im lặng xuất hiện.
Những trưởng lão này dang tay ra, giữ chặt những tử sĩ rối rít rơi xuống từ
trên cây. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, trong nháy mắt bọn hắn đột
nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, thân thể mềm yếu vô lực. Ngay sau đó,
toàn bộ đệ tử và Trưởng lão Cái Bang tay nâng mũi tên, lưỡi đao, chưởng
xách tử sĩ, lại lặng yên không tiếng động biến mất dưới gốc cây nhãn như
chưa từng xuất hiện.
Vì không để cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
nghi ngờ, Dạ Dật Phong sẽ không ngu xuẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa,
tình hình bên ngoài Tụ Tiên trà lâu tĩnh mà nhanh, cho nên... đối với việc
trăm tử sĩ của mình đột ngột biến mất, Dạ Dật Phong hoàn toàn không hay
biết, vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay thêu của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thêu xong mặt trời, đổi sang kim xâu chỉ
màu tím thêu lên khăn lụa. Đợi đến khi Hiên Viên Diễm múc trà hoa nhài
thơm ngát vào ba chiếc ly, khăn lụa cũng xuất hiện một con tử long. Tử
long ngẩng cao đỉnh đầu nhìn mặt trời, phát huy tối đa khí phách uy
nghiêm kiêu ngạo của loài rồng.
Tay nghề thêu xuất thần nhập hóa như vậy, tử long và mặt trời giống y
như thật làm Dạ Dật Phong lọt vào trạng thái ngây người như phỗng. Hắn
không thể không thừa nhận, nữ nhân Thượng Quan Ngưng Nguyệt này có
tay nghề thêu thùa quả thật có thể thành nhất tuyệt thế gian.