Dạ Dật Phong không ngốc, hắn đương nhiên hiểu được ý ở ngoài lời
của Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm châm chọc hắn rằng bọn thuộc hạ
mai phục bên ngoài của hắn đã hôn mê rồi. Tim hắn run lên, máu khắp
người như đông lại, hai mắt khó tin nhìn Hiên Viên Diễm.
-- Không thể nào!
Dạ Dật Phong không phải không tin thuộc hạ của Hiên Viên Diễm
không có khả năng làm tử sĩ của mình hôn mê, mà là không tin, cho dù
thuộc hạ của Hiên Viên Diễm có bản lĩnh lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối
không có khả năng hạ được trăm tử sĩ của mình mà không gây ra động tĩnh
gì. Nhưng vẻ mặt cười cười và lời châm biếm của Hiên Viên Diễm khiến
hắn không thể không tin rằng thuộc hạ của mình thực sự đã bị thuộc hạ của
Hiên Viên Diễm làm hôn mê mà hắn không hay biết.
"Chỉ có điều, xin Thái tử yên tâm, nếu chúng ta thành tâm mời ngươi
uống và phẩm trà, đương nhiên cũng hảo ý cho mượn chăm ấm gối êm để
thuộc hạ của ngươi..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đổi dùng kim chỉ
màu đen, mặc dù cúi đầu tiếp tục thêu nhưng trong môi lại phát ra giọng
nói dịu dàng: "Thư thư thái thái ngủ một giấc."
-- Dạ Dật Phong tự cho mình thông minh, đạo đức khiến người ta xì
mũi coi thường như vậy còn muốn đấu với nàng và Diễm? Đã sớm đoán
được trước khi Dạ Dật Phong đến chỗ hẹn sẽ điều động thuộc hạ mai phục
ở bên ngoài, cố gắng để mình và Diễm đối phó hắn trước để thuộc hạ xông
vào lấy mạng mình và Diễm. Vì vậy, nàng và Diễm đã biết rõ suy nghĩ của
Dạ Dật Phong, sao không làm tốt công tác dự phòng chứ?
Bốn phía Tụ Tiên trà lâu, trừ một vườn hoa lớn chỉ có một cây nhãn
lồng cành lá rậm rạp là nơi duy nhất giúp thuộc hạ của Dạ Dật Phong che
giấu thân thể. Cho nên, trên cây nhãn đã được các Trưởng lão bôi dược
thủy do nàng và Diễm đặc chế. Dược thủy này vô sắc vô vị, thuộc hạ của
hắn đứng ngay dưới gốc cây hoàn toàn không phát hiện. Mà dược thủy này