Tiêu Hàn móc một phong thư đóng dấu "ngọc tỷ" màu vàng của Bắc
Dực quốc từ tay áo ra, nhìn Tư Đồ Kiệt rồi mở miệng: “Đây chính là thư
quy hàng của Bắc Dực, có điều...”
Tư Đồ Kiệt thấy trên phong thư viết ba chữ "Thư quy hàng" thật to có
dấu ngọc tỷ, cho rằng không uổng công làm Tiêu Hàn thực sự sợ hãi, đưa
Bắc Dực cho Tư Đồ Kiệt không điều kiện, mặc dù trên mặt hắn vẫn duy trì
biểu cảm lạnh lẽo nhưng trong lòng đã kích động không thể kiềm chế.
Nhưng nghe thấy hai chữ "có điều", Tư Đồ Kiệt đoán trước khi đưa thư quy
hàng, Tiêu Hàn lại muốn yêu cầu các loại đối xử với đại quân và dân chúng
Bắc Dực nên giọng nói lạnh xuống mấy độ: “Có điều cái gì?”
Đợi hắn thống trị Bắc Dực đương nhiên sẽ "đối xử tử tế" với những
dân chúng và binh lính đã thần phục mình, dù sao... hắn còn phải dựa vào
dân chúng Bắc Dực sắp trở thành bách tính của TâyThần để đẩy cảnh phồn
vinh thịnh vượng của Tây Thần lên một tầm cao mới; hắn còn phải dựa vào
binh lính Bắc Dực làm quân binh tiên phong đến tiền tuyến nguy hiểm
nhất, giúp hắn chinh chiến đại quân hai nước còn lại.
Về phần dân chúng và binh lính không chịu quy hàng, xuất hiện tâm
tư khác, dĩ nhiên hắn sẽ "đối xử tử tế" hơn nhiều. Mặc dù hắn không lạm
dụng hình tượng bạo quân, ngay lập tức đưa bọn họ lên đường đi hoàng
tuyền nhưng sau lưng có thể sai thuộc hạ Quỷ Chú môn giết tận tuyệt diệt,
miễn lưu lại hậu hoạn.
Tiêu Hàn chậm rãi nói: “Ta vẫn còn một việc phải làm, còn có mấy
câu phải nói.”
Tư Đồ Kiệt không kịp chờ lấy thư quy hàng, thậm chí muốn động thủ
cướp nó, nhưng thấy Tiêu Hàn dường như có đề phòng, hắn chỉ có thể kiềm
chế "khát vọng" tham lam với thư quy hàng, hỏi: “Phải làm gì? Muốn nói
gì nữa?”