“Ma Quân quyết tâm lấy máu của ta, ngươi phải theo lệnh, từ trước
giờ ta chưa từng chất vấn. Chỉ tiếc là...” Tiêu Hàn không để ý đến tín hiệu
đỏ, đặt ly trà xuống rồi chậm rãi nói: “Chỉ tiếc ngươi và Ma Quân phải thất
vọng, bởi vì máu và mạng ta có hai người cố tình bảo vệ rồi.”
Tư Đồ Kiệt không ngốc, sao hắn có thể không biết hai người đó chỉ
ai? Hắn tụ nội lực trên tay trái, phất qua bàn gỗ, lập tức bàn gỗ và khay trà
trên bàn chia năm xẻ bảy bể nát trên mặt đất. Hủy đồ xong, hắn lạnh lùng
hừ một tiếng: “Đối với bản lĩnh của hai người đó, ngươi rất có tự tin?”
Tiêu Hàn lạnh nhạt nhìn mặt đất bừa bãi rồi đứng lên. Dường như biết
Tư Đồ Kiệt chỉ phá một bàn, một bình trà và hai ly sứ không đủ để bộc phát
tức giận trong lòng, Tiêu Hàn hết sức "săn sóc" xách ghế của mình đến
trước mặt hắn. Sau đó, Tiêu Hàn mới trả lời, giọng điệu nhàn nhạt giống
như đang thở dài: “Hôm nay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm cố ý muốn giữ mạng người, ví dụ như tại hạ thì đến Diêm vương
cũng phải nhượng bộ. Ngược lại, nếu bọn họ muốn lấy mạng người, ví dụ
như ngươi và Ma Quân, thần tiên cũng không thể cứu.”
Tiêu Hàn vừa nói với Tư Đồ Kiệt, vừa nói cho mình ở tương lại sẽ xảy
ra xung đột với bọn họ nghe.
“Vậy ta mỏi mắt trông chờ xem bọn họ bảo vệ mạng như thế nào, lấy
mạng ta và Ma Quân như thế nào.” Dứt lời, song chưởng ngưng tụ nội lực
của hắn độc ác bắn về phía Tiêu Hàn.
Nếu bàn về đánh đối kháng, võ công của Tiêu Hàn hơn Tư Đồ Kiệt
một bậc, huống chi bên cạnh Tiêu Hàn còn có Bắc trưởng lão trợ trận. Chỉ
có điều hai người lại không đón sát chiêu của Tư Đồ Kiệt, bởi vì trong kế
hoạch của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, mục tiêu
muốn lấy mạng thật sự là Ma Quân, về tính mạng Tư Đồ Kiệt muốn để lại
cho...