"Tuyên vương Hiên Viên Kỳ thay mặt Ngô Hoàng nghênh đón thái tử
Thương Nguyệt quốc, thái tử Thương Nguyệt quốc đường xa mà đến, Ngô
Hoàng hết sức vui mừng."
Đúng vậy, bọn họ thế nào cũng không ngờ được? Đồng thời mở
miệng, chia ra nghênh đón thái tử hai nước, như vậy cũng không đắc tội với
bất cứ nước nào rồi. Tả hữu thừa tướng cùng các quan viên khác không
khỏi bội phục liếc nhìn sự cơ trí hơn người của Hiên Viên Diễm. Bên trong
nhã gian Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhạt, cúi đầu khẽ nhấp một
ngụm trà trong chén, nàng sớm đoán được Diễm sẽ dùng một chiêu này rồi.
Màn xe chậm rãi vén lên, một thân y phục màu xanh lá cây, một nam
tử khoảng chừng hai mươi tuổi bước ra, mà tay hắn còn cầm một cây quạt
tre, người này là thái tử Thương Nguyệt quốc Dạ Dật Phong.
Bên trong nhã gian Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức híp mắt nhìn
về phía Dạ Dật Phong, gương mặt nhẵn nhụi như bạch ngọc, lông mày lưỡi
kiếm, đôi mắt như hoa đào, hai tròng mắt như sao sáng trong đêm, chưa nói
đến nụ cười trên tuấn nhân ẩn hiện ba phần phong lưu. Người này bề ngoài
xem ra hết sức phóng đãng không kềm chế được, nhưng là cặp mắt kia
trong lúc lơ đãng lại tỏa ra hàn quang, làm nàng biết người này tuyệt đối
không thể xem thường.
"Nghênh đón long trọng như vậy, Long Diệu hoàng đế thật là quá
khách khí." Dạ Dật Phong bỗng chốc mở quạt ra, trên mặt nhuộm đầy ý
cười nói.
"Thương Nguyệt thái tử trên đường cực khổ rồi." Hiên Viên Diễm
cùng Hiên Viên Kỳ mở miệng đồng thanh nói, quà đáp lễ Dạ Dật Phong sẽ
chuẩn bị sau, tròng mắt đồng thời quét qua chiếc quạt trên tay Dạ Dật
Phong đang nhẹ nhàng chuyển động.