mang chút tình cảm con người, giống như thế gian không có bất kỳ chuyện
gì có thể làm hắn lộ vẻ xúc động.
Hiên Viên Diễm cao quý lại tà mị mê hoặc; Phong Ngân công tử phiêu
dật thoát tục, tao nhã như thiên tiên; Thương Nguyệt thái tử phong lưu
phóng khoáng, bất cần đời. Thế nhưng Bắc Dực thái tử cho nàng cảm giác
chỉ có ba chữ: lạnh, lạnh, lạnh!
"Không có hứng thú thì không hứng thú nha, chỉ là cái người này thái
độ cự tuyệt có thể dịu dàng một chút không?" Dạ Dật Phong mặc dù lúng
túng vuốt vuốt lỗ mũi, trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạng như cũ.
"Thụy vương, Tuyên vương, có thể vào cung chưa?" Bắc Dực thái tử
Tiêu Hàn nhìn cũng chưa nhìn Dạ Dật Phong một cái, hai mắt lạnh nhạt
quét một vòng Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ, âm thanh không chứa
một chút độ ấm hỏi.
"Hí. . ." Chúng quan viên Long Diệu hoàng triều lần nữa hít một hơi
thật sâu, trong lòng ẩn ẩn một chút tức giận, Bắc Dực thái tử này quả thật
không để ai trong mắt rồi.
Long Diệu hoàng triều dùng lễ tiết cao nhất, Thương Nguyệt thái tử
Dạ Dật Phong dù gì cũng là người xuống xe ngựa trước, hơn nữa trong
miệng cũng khách khí đáp lễ. Nhưng Bắc Dực thái tử này là như thế nào?
Ở bên trong xe ngựa nửa ngày mới ra ngoài thì thôi đi, sau khi ra ngoài thái
độ nói chuyện cùng Thụy vương và Tuyên vương lại là chất vấn sao?
"Dĩ nhiên." Hiên Viên Kỳ mặc dù bày ra khuôn mặt tươi cười chào
đón, nhưng trong lòng cũng đè nén lửa giận. Hiên Viên Diễm không nói gì,
chỉ là hai mắt thâm thúy quét qua Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn.
Nghe được đối thoại của Hiên Viên Kỳ và Tiêu Hàn, chúng quan viên
Long Diệu hoàng triều lập tức thối lui qua hai bên. Hiên Viên Diễm cùng
Hiên Viên Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tung người nhảy lên lưng ngựa.