Đó là một chiếc quạt làm từ nhiều thanh trúc xanh nhỏ mỏng như lụa,
nhìn tổng thể hết sức tinh sảo. Chỉ là phàm là người có chút hiểu biết đối
với Dạ Dật Phong đều sẽ biết cây quạt trong tay hắn tùy lúc sẽ trở thành vũ
khí giết người, bởi vì dù là mặt quạt, hay cán quạt đều ẩn chưa ám khí.
"Vốn là rất mệt mỏi, nhưng khi tiến vào Long Diệu hoàng triều, tất cả
mệt mỏi liền bị tẩy rửa hoàn toàn. Bổn cung phỏng đoán, nhất định không
khí ở Long Diệu hoàng triều có tác dụng khiến cho lòng người vui vẻ thoải
mái. Đợi bổn cung chúc thọ Khương thái hậu xong phải hảo hảo đi dạo
Long Diệu hoàng triều một chút.” Dạ Dật Phong khóe mắt hơi xếch lên,
trong mắt ẩn chứa nụ cười mê người.
"Bổn vương có thể làm người dẫn đường cho Thương Nguyệt thái tử."
Tuyên vương Hiên Viên Kỳ nhếch môi cười, tiếp lời Dạ Dật Phong.
"Vậy bản cung không cần lo lắng bị lạc đường rồi." Dạ Dật Phong
nhếch môi nở nụ cười, hai mắt quét về phía xe ngựa của thái tử Bắc Dực
quốc, mở miệng nói: "Đúng rồi, không biết Bắc Dực thái tử có hứng thú
cùng nhau đi dạo một chút không?"
"Không có hứng thú." Bên trong xe ngựa truyền tới âm thanh lạnh lẽo,
nhất thời khiến không khí vốn đang hài hòa bị đông cứng lại. Màn xe vén
lên, một thân cẩm y màu xanh dương, nam tử vẻ mặt lạnh như băng khoảng
chừng hai mươi tuổi bước ra. Không nghi ngờ gì, hắn chính là thái tử Bắc
Dực quốc Tiêu Hàn.
Cùng lúc đó, bên trong nhã gian Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng
lông mày thật cao, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiêu Hàn.
Hắn, tóc đen tùy ý xõa tung, da thịt trắng noãn, mày kiếm anh tuấn,
môi mỏng mặc dù hơi mất đi huyết sắc, nhưng ngũ quan có thể dùng từ tinh
xảo tới cực điểm để hình dung. Chỉ là mâu trung của hắn thế nhưng tỏa ra
sự lạnh lùng xa cách đối với trần thế, đó là một đôi mắt hoàn toàn không