Hiên Viên Diễm và Tiêu Hàn len lén nuốt nước miếng một cái, đồng
loạt liếc Ngốc Bảo. Giờ phút này hai người không hẹn mà cùng lẩm bẩm
trong lòng -- Thật may là ngươi đi ra, nếu không... nếu tiếp tục dụ dỗ như
vậy, hại một đại nam nhân như hắn mà thèm nhỏ dãi thì xấu hổ chết người
mất!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vỗ cánh Ngốc Bảo, cười xấu xa nói:
"Ngốc Bảo có muốn ăn lắm không? Nếu rất muốn ăn thì nhanh đi báo tin
đi!" Nàng vừa dứt lời, một trận cuồng phong nổi lên. Ngốc Bảo bay lên trời
cao, biến mất dưới màn đêm trong nháy mắt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt lại mép áo bị Ngốc Bảo vò nhăn,
thân mật ôm tay Hiên Viên Diễm, môi hồng phác họa đường cong mê
người, sóng mắt xao động tình yêu vô hạn: "Diễm, Ngốc Bảo đi báo tin rồi,
chúng ta cũng đưa con mồi vào lưới thôi."
"Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi!" Hiên Viên Diễm dịu dàng trả lời, quay
người lại, vành tai và tóc mai chạm nhau thể hiện sự thân mật, bước ra khỏi
rừng.
Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cứ bước đi
không quay đầu lại, khóe mắt Tiêu Hàn giật giật một hồi, ngón trỏ phải chỉ
Tư Đồ Kiệt cách đó không xa, kêu lên: "Này! Không phải nói đưa con mồi
vào lưới sao? Con mồi vẫn còn nằm trên mặt đất này, hai ngươi không xách
con mồi lên sao? Chẳng lẽ đợi con mồi tự bay vào trong lưới?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm dừng bước, chậm rãi
quay thân, vẻ mặt giảo hoạt nhìn Tiêu Hàn, đồng thanh nói: "Chúng ta xách
rất bất tiện!"
Tiêu Hàn hơi bực mình trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt
và Hiên Viên Diễm, kết quả đổi lấy nét mặt vô tội của hai người họ. Hắn