ngửa đầu lặng yên hỏi ông trời, ánh mắt chuyển thành chán nản, khẽ thở dài
một hơi rồi trả lời: "Được rồi, ta xách! Ta tới xách!" HNTB.dđLQĐ
"Ta phải làm phiền ngươi rồi!" Hiên Viên Diễm và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nói xong, mũi chân chợt nhún, bóng dáng chợt lóe như sao
băng biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Hàn.
"Liên thủ diệt địch với hai ngươi thật sự nhức đầu gấp trăm lần so với
đối địch cùng các ngươi." Tiêu Hàn tức giận lẩm bẩm với phương hướng
hai người biến mất, không thể làm gì khác ngoài chạy đến chỗ Tư Đồ Kiệt.
Vẻ mặt hắn khó ở, xách Tư Đồ Kiệt lên, mũi chân đạp đất đuổi về phía
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm rời khỏi...
Cùng lúc ấy, trong một thâm cốc nào đó -- Những bông hoa trắng
tuyền mỏng manh tao nhã bay múa theo gió, nở rộ vào tháng sáu như hoa
tuyết giữa mùa hè, vẽ nên một bức tranh vùng đất được bao phủ trong làn
áo bạc nên được gọi là Tuyết Tháng Sáu. HNTB.dđLQĐ
Trong biển hoa Tuyết Tháng Sáu, có một căn nhà gỗ nhỏ đón gió vươn
thẳng. Trong nhà gỗ, ánh nến diễm lệ lay động, một lão già trăm tuổi mặc
áo vá đang ngồi trên ghế trúc. Ngay phía trước lão già có một chiếc giường
gỗ vô cùng đơn sơ. Giờ phút này có một người mặc hắc y máu me khắp
người. Phía sau lão già, bên cạnh chiếc bàn dài được làm từ gỗ thông là một
ông lão chừng bảy mươi tuổi mặc áo vải thô màu xanh.
Ông lão mặc áo xanh nhấc ấm sứ lên, rót một ly nước rồi bưng đến
bên cạnh lão già trăm tuổi, đưa ly cho lão già rồi nhìn lướt qua hắc y nhân
trên giường, mở miệng nhàn nhạt nói: "Đế Chủ, ngài vẫn không nỡ lòng,
vẫn ra tay cứu mạng Ma Quân."
Lão già nhận lấy ly nước, liếc nhìn Ma Quân, khẽ thở dài rồi trả lời:
"Mặc dù Ma Quân tội ác tày trời nhưng vẫn là tôn nhi của ta. Sao ta có thể
thấy chết không cứu?"