không giúp Thái tử Thương Nguyệt về nước nhỉ? Phu thê ta đưa Thái tử
đến sơn cốc này không phải tìm nơi có cảnh đẹp để tán gẫu với Thái tử, mà
là thay ngươi hạ một phần lễ về nước nho nhỏ."
Nàng vừa dứt lời, trong sơn cốc bỗng mơ hồ vang lên tiếng võ ngựa,
càng lúc càng rõ ràng hơn. Trong chốc lát -- Bên trái biển hoa xuất hiện hai
con tuấn mã trắng thuần như tuyết trên núi cao nhưng hai mắt lại đỏ ngầu
như lửa cháy. Chúng nó đang nối tiếp nhau chạy như bay đến chỗ mấy
người Hiên Viên Diễm.
Dưới ánh trăng, không chỉ thấy Đông trưởng lão đang cưỡi trên một
con tuấn mã mà còn có thể nhìn rõ máu trong cơ thể hai con tuấn mã đang
chảy trong mạch máu. Trong nháy mắt, hai tuấn mã vốn ở xa năm mươi
thước đã tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Đông trưởng lão chẳng cần kéo gấp dây cương, chỉ nhẹ nhàng khẽ
quát, hai tuấn mã hết sức có linh tính lập tức ngưng bước chạy, ngoan
ngoãn đứng yên trên cỏ. Mà trong giây lát khi chúng dừng lại, hình ảnh
máu chảy trong mạch máu cũng biến mất.
Thân thể Đông trưởng lão nhanh nhẹn nhảy lên, tung người xuống
ngựa, cung kính khom người với hai người rồi đứng nghiêm bên hai tuấn
mã.
-- Trời ạ, Hãn Huyết bảo mã?
Môi Tiêu Hàn mím lại thành đường thẳng, Dạ Dật Phong nheo mắt
nhìn chằm chằm vào hai con ngựa.
Tất cả ngựa trên thế gian chỉ chạy được ba trăm dặm (*), tối đa không
vượt quá bốn trăm dặm. Nhưng hai con bảo mã trước mắt này lại là Hãn
Huyết bảo mã nhân gian hiếm thấy. Chúng nó không chỉ ngày đi ngàn dặm,
dạ hành tám trăm dặm; vả lại có thể nhịn khát nhịn đói, cho dù dưới nhiệt