Hiên Viên Diễm lấy một lọn tóc của nàng, cúi đầu ngửi hương tóc,
giọng nói mang đầy tình ý: "Đâu chỉ hôm nay! Ngày mai, ngày kia, ngày
sau nữa... đều là những ngày đẹp hơn."
"Như vậy..." Cánh tay dịu dàng ôm eo hắn, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt chớp mắt: "Chúng ta có nên ăn mừng không?"
Hiên Viên Diễm mỉm cười, nhếch mày: "Đương nhiên rồi!"
Nàng đứng thẳng lên, dịu dàng kêu: "Ngốc Bảo, đi ra đi, có thể về nhà
rồi."
Nàng vừa dứt lời, một tiếng "vèo" vang lên -- Toàn thân Ngốc Bảo vẫn
đen tuyền như hắc điêu, vắt chéo cánh đứng sau lưng nàng. Đầu ngửa cao,
mỏ dài uất ức vểnh lên, ra lệnh khiến khóe môi Thượng Quan Ngưng
Nguyệt giật mãnh liệt: "Ngốc Bảo muốn khôi phục hình dạng ban đầu. Còn
nữa... Không cho Nguyệt chủ tử chơi xấu, Ngốc Bảo muốn ăn gà ngon, tôm
ngon, vịt ngon."