nơi có ái thê yêu dấu chuyện gì cũng "biết sơ" của hắn xuất hiện, hình như
chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra cả.
Bóng dáng Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và Thanh Báo chợt lóe, lập
tức chạy như bay đến trước tủ, tìm nồi, xẻng và thìa.
Trong chốc lát, tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy -- Tay
trái Thượng Quan Ngưng Nguyệt chụp lấy rau xà lách, tay phải xoay tròn
chuôi dao, đao pháp xuất thần nhập hóa tỉa rau thành hoa, khắc củ cải thành
rồng, gọt đậu khuôn thành sao, thái thịt thành tơ mỏng.
Ba người Hiên Viên Diễm kề vai mà đứng, đầu xoay theo cánh tay
nàng vung múa, quả thật nhìn như trống bỏi.
-- Trời ơi, cái này... là cắt nguyên liệu à?
Hành động rất nhanh, lửa cháy hừng hực trong năm bếp lò. Ba nồi
trong số đó bốc hơi màu trắng như lốc xoáy, hai nồi còn lại bốc hơi như
sương trắng lượn lờ. Nàng như tiên tử trên trời, mái tóc ma mị bay bay, tay
trái xoay tròn chiếc môi, tay phải nắm chuôi xẻng. Thỉnh thoảng đảo đậu
khuôn chiên dầu trong chảo này, thỉnh thoảng lật vịt hấp, đôi lúc lật tôm
trong nồi... Loay hoay qua lại giữa năm bếp, nàng vẫn có thể bớt chút thời
gian vung dao thái số thịt còn lại trên thớt, cắt chút xà lách.
Hơi nóng màu trắng đi qua bên trái, tầm mắt ba người Hiên Viên Diễm
liền liếc qua trái; hơi nóng dời sang phải, tầm mắt bọn họ cũng đảo qua bên
phải. Nàng vung dao, bọn họ cũng nhìn lên; nàng hạ dao, bọn họ lại nhìn
xuống.
Khóe miệng và cơ mặt Hiên Viên Diễm giật giật, lông mày cũng nhíu
chặt lại.
-- Trời ạ, ái thê của hắn là Phật Bà nghìn mắt nhìn tay sao?