Thượng Quan Ngưng Nguyệt coi thường nó, khóe miệng giật giật:
"Ngân Lang, Thanh Báo, các ngươi đưa món ăn đã xong đến thiện sảnh cho
các Trưởng lão động đũa trước đi. Còn nữa, lấy cho Cầu Cầu và Ngốc Bảo
một cái bàn rồi cho bọn nó đậu khuôn, gà, tôm, vịt."
"Vâng!" Nàng vừa dứt lời, Ngân Lang và Thanh Báo lập tức cầm một
chiếc mân để thức ăn ngon đã nấu chín vào mân rồi đi đến thiện sảnh sát
vách.
Cầu Cầu và Ngốc Bảo vừa nghe thấy có thể đi thiện sảnh để ăn, đã
sớm vượt Ngân Lang và Thanh Báo một bước, nhanh chóng đến thiện sảnh
sát vách.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, xoay người định tiếp tục
vung xẻng lật thức ăn trong nồi thì phát hiện... Không biết từ khi nào, Diễm
đã cầm một đôi đũa xoay xoay trước năm bếp lò, gắp nồi này một chút
chảo kia một miếng liều mạng nhét vào mồm.
Khóe miệng nàng co giật mãnh liệt, vung mạnh xẻng và môi, nụ cười
càng tươi hơn: "Ta nói Diễm này, thức ăn trong nồi chưa chín kĩ, chàng đã
lây tính tham lam của Cầu Cầu hả?"
"Cho dù chưa chín kĩ cũng đã ngon không thể tả nổi rồi." Hiên Viên
Diễm đáp lời, không quên đuổi theo bóng lưng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt. Sau khi nàng đi đến trước nồi đảo thức ăn, Hiên Viên Diễm lập tức
đứng trước một cái nồi, thò đũa gắp thức ăn hưởng thụ một mình.
-- Trời ạ! Cái này thực sự ăn quá quá quá ngon, đến mức chỉ thiếu
nuốt luôn đầu lưỡi của mình với thức ăn xuống bụng thôi.
Hành động rất nhanh, Ngân Lang và Ngân Báo đưa mười món ăn đến
thiện sảnh cách vách. Khi trở về phòng, bọn họ chuẩn đị đưa thức ăn thêm
một lần nữa thì phát hiện đồ ăn bên trong mỗi đĩa đều bị thiếu gần một nửa.