trong miệng."
Chuyện hai người, những người còn lại không chút để tâm. Hầu như
chẳng ai rảnh rỗi dừng ăn để nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên
viên Diễm nói gì, đang bận tay lẹ mắt giành gắp thức ăn, chỉ sợ nếu ăn ít đi
một gắp thì bọn họ sẽ đau lòng đến mức nửa đêm tỉnh dậy gào khóc.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghe lời Hiên Viên Diễm, thấy khóe mắt
hắn mãnh liệt co rút, nàng ngậm một ngụm canh, kinh ngạc chớp mắt rồi
thò tay nhận lấy thư trong tay hắn. Khi nhìn thấy hai bức tranh mà Vô Ngân
công tử vẽ ở mặt trái, nàng không thể nuốt nổi canh nữa, nhẫn nhịn, cuối
cùng... không thể nhịn được nữa. Một tiếng "phốc" vang lên, phun toàn bộ
canh trong miệng ra ngoài.