Vì vậy -- Hiên Viên Diễm nhận quả táo nàng đưa, gặm cái "rộp", chớp
mắt nói: "Nguyệt nhi hiểu biết tường tận, ta sẽ rửa tai lắng nghe."
"Rõ ràng chiếm thượng phong, lại cố ý yếu thế ẩn mạnh, lấy hai trăm
lá chắn hy sinh làm cái giá lớn, mang theo đại quân Thương Nguyệt hoảng
hốt rút lui. Nếu ta không đoán sai, Dạ Dật Phong có ý đồ tung hỏa mù với
đại quân Tây Thần, khiến bọn hắn lầm tưởng đại quân Thương Nguyệt sợ
địch nên bỏ chiến đấu, từ đó sĩ khí tăng lên, rơi vào trạng thái lơ là."
Mái tóc nàng bay múa như tơ, chậm rãi đưa giọng nói ngọt ngào của
mình vào tai Hiên Viên Diễm: "Trong chiến tranh, quay lưng với kẻ địch là
giao mạng cho kẻ địch. Đại quân Thương Nguyệt rút lui vì cố ý để lộ
nhược điểm cho Địch tướng quân, khiến hắn không thể chống lại sự hấp
dẫn, mang theo đại quân Tây Thần điên cuồng đuổi theo hướng đại quân
Thương Nguyệt rút lui."
Nàng nói trúng tim đen, từng chữ đều rất sâu sắc. Hiên Viên Diễm liên
tục than thở trong lòng, khẽ nói: "Tiếp đi!"
"Dạ Dật Phong đã làm đến thế rồi thì chẳng sợ quân Tây Thần điên
cuồng đuổi theo nữa. Ngược lại, hắn sợ đại quân Tây Thần không đuổi
theo, bởi vì như vậy, hai trăm tên làm lá chắn của hắn đã hi sinh vô ích. Chỉ
có đại quân Tây Thần đuổi theo..." Nàng xoay xoay quả táo trong tay, tiếp
tục phân tích: "Mới có thể rơi vào bẫy mà hắn đã bày ra, khiến hai trăm lá
chắn chết có ý nghĩa nhất. Vì vậy, Dạ Dật Phong muốn trả giá thật nhỏ để
đổi lấy thương vong khổng lồ của quân địch."
Nghe xong đánh giá của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên
Diễm đưa tầm mắt về cuộc chiến phía xa. Trong lòng hắn đang thầm lẩm
bẩm: Trời ạ, hắn có nên khuyên Nguyệt nhi sau này biết sơ ít đi không? Ái
thê "biết sơ" không ngừng nghỉ thật sự... thật sự khiến phu quân hắn có một
loại "cảm giác phức tạp tự ti".