Phía trước, đằng xa -- Thấy đại quân Thương Nguyệt chợt bỏ chiến
đấu, chạy không quay đầu lại, nhanh chân "hoảng hốt" rút lui, hơn ba trăm
vạn đại quân Tây Thần hệt như Thượng Quan Ngưng Nguyệt phân tích,
đuôit theo đại quân Thương Nguyệt.
Vậy mà -- Trước mặt bọn hắn có hai trăm tên lá chắn Thương Nguyệt,
dùng thân thể chặn thành bức tường dài ngăn cản đường truy kích của bọn
hắn. Đại quân Tây Thần muốn nhanh chóng phá vỡ tường ngăn, đao sắc,
tên nhọn bắn hết về phía bức tường kia. Một người ngã xuống, phía sau lập
tức có người lấp chỗ trống. Ba người bị đao sắc cắt mất đầu, lập tức ba
người phía sau vào lấp chỗ trống, cố gắng không để bức tường này có một
kẽ hở nào.
Chiến tranh vô tình tàn khốc, nếu tiếp tục lấy trận pháp mười người
phối hợp để chém giết kịch liệt với quân Tây Thần, mặc dù sẽ khiến quân
Tây Thần thương vong thê thảm nhưng quân sĩ Thương Nguyệt cũng sẽ
ngã xuống càng ngày càng nhiều. Nếu muốn giảm bớt số binh sĩ tử trận và
bị thương của Thương Nguyệt, để đại quân Tây Thần tự tìm đường chết thì
phải có người ở lại cản phía sau. Mà những người này đều là những người
không sống bao lâu nữa. Hai trăm tên lá chắn này là những người rút được
lệnh chết tối qua, hiện tại tình nguyện ở lại phía sau cản đường, bảo vệ đại
quân Thương Nguyệt thành công rút lui, lấy tính mạng một người để đổi
lấy trăm người quân địch cùng chết.
Sau lưng những người làm lá chắn, Dạ Dật Phong nhẹ nhàng kéo dây
cương, quay đầu nhìn kĩ những người dùng thân thể để cản đường, dùng
tính mạng hát lên hành phúc bi tráng cuối đời.
-- Các dũng sĩ Thương Nguyệt, xin cảm tạ mọi người!
Hàn tướng quân cũng kéo dây cương, quay đầu buồn bã nhìn hai trăm
lá chắn, vỗ một cái lên cánh tay Dạ Dật Phong rồi hạ giọng: "Thái tử, tranh
thủ rút lui, đừng để bọn họ hy sinh vô ích."